Nét Đẹp Thầm Lặng Của Phục Vụ

Có người hỏi: “Phục vụ nhiều vậy, có mệt không?”
Thật ra là có. Nhưng khi dừng lại, lòng lại thấy trống vắng!
Ai đã từng một lần cắm hoa trong nhà thờ, dạy giáo lý cho các em, quét dọn chuẩn bị cho một Thánh lễ trọng thể, hay soạn những giờ canh thức – diễn nguyện... sẽ hiểu rằng: phục vụ không chỉ là công việc, mà là ơn gọi của tình yêu. Khi đôi tay bận rộn vì Chúa, trái tim lại gần Chúa hơn. Khi ta quên mình, ta tìm lại được ý nghĩa sâu xa của đời sống đức tin. Mỗi việc nhỏ làm vì Chúa – dù thầm lặng – đều làm cho lòng ta lớn lên, cộng đoàn thêm ấm áp, và dung mạo Đức Kitô được tỏ hiện cách sống động.
Người không phục vụ dễ khép kín, dễ phàn nàn. Người phục vụ, dù vất vả, lại thấy vui vì góp được một phần nhỏ để Nhà Chúa trang nghiêm hơn, các em ngoan hơn, cộng đoàn hiệp nhất hơn. “Phục vụ không làm ta mất gì – chỉ làm ta giàu hơn trong ân sủng.” Có thể chẳng ai thấy, chẳng ai khen, chẳng ai nhớ đến, nhưng chính Chúa nhìn thấy: từng giọt mồ hôi, từng nụ cười cố giữ khi mệt. Ngài ghi lại tất cả. Phần thưởng của người phục vụ không phải là tiếng vỗ tay, mà là bình an sâu xa khi được sống đúng với ơn gọi làm con Chúa.
Phục vụ cũng là con đường gần nhất để nên giống Đức Giêsu – Đấng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Khi ta cúi xuống cắm một bông hoa, lau một chiếc ghế, nhặt một cọng rác, hay dạy một em nhỏ đọc kinh, chính khi đó ta đang chạm đến trái tim Thiên Chúa, vì Ngài hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất.
Vì thế, đừng chờ rảnh mới phục vụ, đừng đợi mời mới dấn thân, đừng cần ai nhắc mới bắt tay vào việc. Hãy bước tới, dẫu mệt, dẫu bận, bởi chính khi dám hy sinh, tâm hồn ta lớn lên và cộng đoàn được sống. Phục vụ không phải chỉ là làm thêm một việc, nhưng là chọn một cách sống. Và ai đã từng nếm vị ngọt của phục vụ, sẽ không thể quay lại sống thờ ơ nữa.
Hạ Trắng – MRP
