Tội Nhân Hay Thánh Nhân – Chỉ Cách Nhau Bởi Một Chữ “Chọn”

Totus Tuus
27/08/2026
111
“Mỗi vị thánh đều từng có một quá khứ; mỗi tội nhân vẫn còn một tương lai.” - Oscar Wilde



Cầm trên tay cuốn sách Tự Thuật (Confessions) của Thánh Augustinô giữa tiết trời chớm thu se lạnh, tôi ngồi một mình trong căn phòng vắng, dưới ánh đèn vàng dịu. Lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ đến cuộc hội ngộ với một người bạn thân vào những ngày đầu hè, cuối tháng Năm vừa qua.

Gặp lại cậu sau chuỗi ngày dài xa cách, cậu dường như đã khác đi rất nhiều. Cậu không còn là chàng trai của ngày nào từng sống trong sự tự ti, mặc cảm, dằn vặt khôn nguôi vì những lỗi lầm và đổ vỡ của quá khứ. Thay vào đó, trên gương mặt cậu giờ đây là một thứ ánh sáng bình an đích thực, như thể tâm hồn đã được tưới mát sau một mùa hạn hán dài.

Đêm hôm ấy, dưới vòm trời Paris đầy sao lấp lánh như những chứng nhân âm thầm cho một cuộc gặp gỡ đầy nhiệm mầu, cậu nhìn tôi, tay cầm cuốn sách Tự Thuật (Confessions) đã cũ mà tôi tặng năm nào. Giọng cậu nghẹn lại khi thú nhận rằng cậu nhìn thấy chính mình đâu đó nơi con người của vị Tiến sĩ Hội Thánh này. Lời tự sự đơn sơ của cậu giữa gió đêm dịu nhẹ làm tôi lặng đi vì xúc động. Tôi nhận ra hành trình diệu kỳ của ơn sủng đang hiển hiện ngay trước mắt, như một ánh sao dẫn đường xuyên qua đêm tối, như muốn minh chứng rằng: Tội nhân hay thánh nhân – chỉ cách nhau bởi một chữ “chọn”.

Cậu kể lại với tôi về một tuổi trẻ đầy nổi loạn của chính mình, với những ngây ngô dại khờ của một cậu bé đồng quê. Cậu từng cùng đám bạn đi ăn trộm trái cây trong vườn người ta, chẳng phải đói, chẳng phải vì cần, nhưng chỉ để chọc giận bà lão mà bạn cho là keo kiệt, rồi cười thích thú khi nghe bà “chửi”.

Lớn lên, cậu ôm đầy tham vọng, hăm hở lao vào cuộc đời, để rồi có lúc chán nản, mệt mỏi đến mức quay lưng với Chúa. Cậu tìm đến Phật với niềm tin rằng “đời là bể khổ” và nơi đó có thể mở ra cho cậu một lối thoát khỏi những bế tắc đang đè nặng tâm hồn.

Những năm tháng lạc lối ấy lên đến đỉnh điểm khi cậu trở thành một người say mê triết học, đến nỗi đã từng viết lên tường phòng mình câu đùa nửa thật nửa chơi: “Tôi sẽ cưới nàng Triết.” Cậu miệt mài với những cuốn sách dày cộm, đào sâu vào từng tầng tư tưởng, mong tìm được một chân lý nào đó có thể giải đáp những khắc khoải trong lòng.

Cậu cũng từng chạy theo tình yêu, đã yêu hết mình, đã trao trọn con tim với hy vọng tìm được một điểm tựa. Nhưng ngay cả trong điều mà cậu gọi là tình yêu ấy, khoảng trống trong tâm hồn vẫn không sao được lấp đầy.

Và cứ thế, cậu rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện: về căn tính, về ý nghĩa sống và nhất là về đức tin – một cuộc khủng hoảng tưởng chừng không có lối thoát. Bao tri thức cậu gom góp, bao đam mê trần thế cậu theo đuổi, cuối cùng đều trở nên bất lực trước một vực thẳm đang không ngừng kêu gào trong lòng.

Giữa đêm đen của tâm hồn, khi đức tin lung lạc và mọi ánh sao dường như tắt lịm, cậu cảm thấy hoàn toàn cô độc, rệu rã, không biết bám víu vào đâu.

Nhưng thật may mắn thay, chính Chúa đã gửi đến cho cậu một người bạn – một nữ tu với một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững. Chị đã đưa tay ra nâng cậu dậy, kiên nhẫn đồng hành và dẫn cậu trở về với Chúa, giúp cậu từng bước ra khỏi vực sâu của khủng hoảng.

Như thế, Chúa vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân cậu. Tiếng kêu xé lòng của cậu ngày nào lại đồng điệu một cách kỳ lạ với lời thú nhận của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa ở trong con, nhưng con lại ở ngoài chính con; con đã tìm kiếm Chúa ở bên ngoài và lao mình vào những vẻ đẹp của các thụ tạo Chúa đã dựng nên” (Tự Thuật, X, 27, 38).

Chính từ bóng tối của quá khứ tội lỗi và cuộc khủng hoảng ấy, một ánh sáng từ trời cao đã âm thầm thắp lên, khai mở một con đường trở về. Ngày cậu sắp lãnh nhận chức thánh trở thành một dấu mốc hữu hình của hành trình ấy.

Bước ngoặt trọng đại ấy không phải là phần thưởng cho một đời sống hoàn hảo không tì vết, mà là kết quả của biết bao chọn lựa: chọn bước ra khỏi vũng lầy để hướng về nguồn sáng, chọn tin tưởng thay vì tuyệt vọng, chọn trở về thay vì tiếp tục chạy trốn.

Đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, tôi nhận ra sự tự do mà Thiên Chúa ban tặng cho con người thật cao quý nhưng cũng mang một sức nặng lớn lao.

Thiên Chúa ban ân sủng; con người tự do đón nhận và đáp lại bằng những chọn lựa cụ thể.

Tôi có thể chọn ở lại trong quá khứ đau buồn, tự giam mình trong mặc cảm, nuối tiếc và sai lầm, để rồi mặc cho tâm hồn héo úa; nhưng tôi cũng có thể chọn bước ra đón nhận một ngày mai tươi sáng, cho phép bản thân được thứ tha và can đảm mở lòng ra với một chân trời hy vọng.

Tôi có thể chọn tha thứ, buông bỏ gánh nặng đang đè nặng lên tâm can để tìm lại sự thanh thản; hoặc chọn ở lại trong hận thù, nuôi dưỡng những vết thương cũ và biến tâm hồn thành một ngục tù của sự cay đắng, oán hờn.

Tôi có thể chọn sống cho tình yêu và chân lý, dù con đường đó đòi hỏi nhiều hy sinh, từ bỏ và cả những lúc phải «lội ngược dòng» trước thế gian; nhưng tôi cũng có thể chọn làm bạn với dối trá và lừa lọc vì lợi ích riêng, đánh đổi bình an đích thực lấy những ảo ảnh chóng qua của tiền tài, danh vọng, ích kỷ hay dục vọng.

Và cuối cùng, tôi có thể chọn ở lại trong tội lỗi, tiếp tục thỏa hiệp với những đam mê bất chính, những yếu đuối của mình; nhưng tôi cũng có thể chọn con đường nên thánh – một hành trình không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là luôn biết đứng lên sau mỗi lần sa ngã để hướng về Thiên Chúa.

Sự tương phản giữa tâm hồn của một người bạn từng chao đảo vì mất phương hướng năm xưa với hình ảnh một người tôi tớ của Chúa sắp sửa hiến dâng trọn vẹn cuộc đời trên bàn thánh hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho thấy quyền năng biến đổi của Ngài.

Đằng sau bước ngoặt chọn lựa kỳ diệu ấy, luôn có bóng dáng của một tình yêu vĩ đại khác: tình yêu và lời cầu nguyện của người mẹ.

Nếu hành trình lạc lối của Augustinô kéo dài suốt hai mươi năm, thì đó cũng là từng ấy năm người mẹ của ngài – Thánh nữ Mônica – đã kiên trì dõi theo con bằng những lời cầu nguyện âm thầm và những giọt nước mắt.

Lòng người mẹ đau đớn khi thấy con mình chìm đắm trong sai lạc và dục vọng, nhưng bà không chọn cách trách móc hay từ bỏ, mà chọn cách quỳ gối cầu nguyện. Niềm tin kiên vững của bà đã khiến thánh Ambrôsiô – giám mục thời bấy giờ – phải thốt lên: “Bà hãy về đi, không thể nào một đứa con của biết bao nước mắt như thế lại phải hư mất được.” (x. Tự Thuật, III, 12, 21).

Những giọt nước mắt của bà thánh Mônica không phải là nước mắt của tuyệt vọng.

Chính trong chiều sâu của sự bất lực, nhờ những lời cầu xin bền bỉ và ánh sáng ơn sủng, chúng ta nhận ra một điều thật đẹp: ranh giới giữa một người lầm lạc và một người công chính mong manh hơn ta tưởng. Tất cả nằm ở khoảnh khắc ta dám «chọn» quay về. Không ai bị đóng khung vĩnh viễn trong quá khứ của mình.

Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những thất bại đã qua, Ngài không đóng khung một cuộc đời trong những vết nhơ của lịch sử cá nhân, mà luôn đặt trước mắt chúng ta một ngã rẽ để ta tự do định đoạt.

Vực thẳm kêu gào trong lòng người bạn tôi, trong tôi, hay trong chính Augustinô năm xưa, thực chất không phải là dấu chấm hết của sự tuyệt vọng. Đôi khi, đó lại là tiếng khát khao sâu thẳm của một tâm hồn đang tìm kiếm Đấng Tuyệt Đối.

Đúng như lời cầu nguyện bất hủ của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con sẽ còn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” (x. Tự Thuật, I, 1).

Vì vậy, nếu bạn là một người mẹ và con của bạn đang xa Chúa, xin đừng ngã lòng. Đừng để bóng tối trước mắt khiến bạn buông xuôi. Hãy tiếp tục dùng tình yêu và đức tin để dệt nên những lời kinh âm thầm. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước giọt nước mắt của một người mẹ đang cầu xin cho con mình được trở về.

Nếu bạn là một người con đang dằn vặt về quá khứ, đang mất phương hướng giữa đêm đen của mặc cảm, xin đừng để quá khứ quyết định tương lai của bạn. Hãy can đảm ngước nhìn lên Thập Giá. Hãy tin rằng vẫn còn một con đường trở về, bởi Chúa không mệt mỏi chờ đợi bạn. Ngài có thể biến những đổ vỡ của hôm qua thành chất liệu cho một tương lai đầy ân sủng.

Nếu bạn đang lo lắng cho một người mà bạn thương yêu đang dần xa Chúa, xin hãy tiếp tục cầu nguyện và hy vọng. Sương mù của đêm đen dù có dày đặc đến đâu thì cũng phải nhường chỗ cho ánh bình minh. Những bước chân lạc lối hôm nay biết đâu lại trở thành một phần của hành trình giúp họ nhận ra Chúa là bến đỗ bình an đích thực.

Và nếu chính bạn đang đứng trước một ngã rẽ, xin hãy nhớ: quá khứ có thể giải thích bạn đã từng là ai, nhưng không có quyền quyết định bạn sẽ trở thành người thế nào.

Bạn vẫn có thể chọn lại.

Chọn tha thứ.
Chọn trở về.
Chọn yêu thương.
Chọn sự thật.
Chọn đứng dậy.
Chọn Thiên Chúa.

Bởi tội nhân hay thánh nhân – đôi khi chỉ cách nhau bởi một chữ “chọn”.

Xin cho mỗi chúng ta, những con người vẫn đang mang trong mình ít nhiều mặc cảm, những u hoài hay cả những phút giây lung lạc đức tin, tìm thấy niềm hy vọng để bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.

Xin cho chúng ta xác tín rằng: một quá khứ đầy lỗi lầm không thể ngăn cản một tương lai đầy ân sủng.

Và xin cho câu nói được lưu truyền trong linh đạo Kitô giáo: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai.”

mãi trở thành ngọn hải đăng soi đường cho những tâm hồn lầm lạc biết đứng lên, biết trở về và can đảm bước vào tương lai mà Thiên Chúa đang mở ra.

Thân tặng em – người bạn tri kỷ của tôi.


Totus Tuus
Chiến sĩ vô danh của Mẹ


(Bài viết được tác giả gửi đến dongnuvuonghoabinh.org)

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa