Tôi Có Đủ Rỗng…?

An Hy, MRP
19/08/2026
479
Một chiếc bình rỗng là một chiếc bình đang ở trong tình trạng chờ đợi. Chờ đợi có thể là dấu hiệu của hy vọng, nhưng đôi khi cũng có thể là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì chiếc bình chẳng có gì để chứa, chẳng có gì để làm cho nó có giá trị, chẳng có gì để ôm trọn và giữ lấy. Thế nhưng, chính khi “rỗng”, chiếc bình lại có cơ hội được đổ đầy. Cái “rỗng”, vì thế, không nhất thiết là thiếu thốn; đôi khi, đó chính là khởi đầu của một niềm hy vọng.



Muốn biết mình có đang “rỗng” hay không, có lẽ chúng ta cần nhìn lại xem tâm hồn mình đang chất chứa điều gì.


Chúng ta có đang ở trạng thái “rỗng” để đón nhận thêm một điều gì đó không? Chúng ta có đang chờ đợi một điều tốt đẹp trong hy vọng hay là đang giam hãm chính mình trong sự cô đơn, buồn chán? Chúng ta có đang “rỗng” để bắt đầu một lý tưởng cao đẹp, một cách sống mới, một sự đổi mới, cho dù nó rất nhỏ bé không?


Nếu muốn xét ta có đang ở trong tình trạng “rỗng” hay không, ta phải xét ngược lại rằng ta có đang chất chứa điều gì nơi tâm hồn. Ta có đang giữ sự ghen ghét, ích kỷ hay những cảm xúc tiêu cực cứ âm thầm lớn lên mỗi ngày? Có phải ta đang mải mê làm đầy “chiếc ly tâm hồn” bằng thành công, danh vọng, đam mê, những cuộc vui, những tương quan chóng qua, hay những lời khen ngợi mà ta cứ giữ mãi?


Có những lúc, chỉ cần lặng lại một chút, ta mới nhận ra mình đang mang quá nhiều thứ. Nhưng những điều trong số đó chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của riêng bản thân. Chúng chất đầy trong tâm hồn ta đến mức ta chẳng còn chỗ để nghĩ đến người khác, chẳng còn đủ sức để sống cho người khác.


Đã bao lần ta đi ngang qua một người đang đau khổ mà không dừng lại? Họ nghèo nàn, bệnh tật; một người đang mang trên mình những vết thương của cuộc đời… nhưng ta tự nhủ: “Điều đó không liên quan đến tôi.”


Ta đi tìm thứ gọi là “hạnh phúc ảo”. Ta muốn có được thật nhanh thứ ta cần bằng bất cứ cách nào. Ta đã bị lôi cuốn vào lối sống thực dụng, vội vàng của “mì ăn liền”, nơi mọi thứ đều phải nhanh chóng và tiện lợi. Và rồi, vô tình, ta đã tự làm đầy tâm hồn mình bằng những thứ độc hại: độc cho chính mình và đôi khi cũng độc cho cả người xung quanh.


Tất cả những điều ấy cho thấy ta đang không “rỗng”. Nhưng cái “đầy” của ta có thể là một tình trạng thiếu vắng tình yêu và sự sẻ chia. Tôi đầy những điều thuộc về mình, nhưng lại thiếu chỗ cho người khác.


Và rồi ta mệt nhoài với gánh nặng gia đình, áp lực công việc, những tương quan bạn bè và nhu cầu tự khẳng định mình trước người khác. Tôi loay hoay tìm cách bảo vệ cái tôi, tìm kiếm sự công nhận, đến nỗi tâm hồn không còn chỗ để cưu mang người khác, đôi khi ngay cả chính những người thân yêu trong gia đình.


Hãy để Chúa đổ đầy


Chiếc bình không thể tự mình quyết định nó rỗng hay đầy. Nhưng chúng ta thì khác. Ta được Thiên Chúa ban cho tự do để chọn lựa mình muốn trở thành người thế nào và muốn để điều gì lấp đầy tâm hồn mình.


Ta có muốn để tâm hồn mình thực sự “rỗng” không? “Rỗng” để Chúa có thể đổ vào ta những gì Ngài muốn.


“Rỗng” để ta mở lòng đón nhận sự bình an giữa dòng đời xô bồ.


“Rỗng” để ta có thể hòa điệu với thiên nhiên, với cuộc sống và với những con người đang hiện diện quanh mình.


“Rỗng” để biết chia sẻ những gì mình có.


“Rỗng” để không còn chỗ cho sự ích kỷ chiếm giữ.


Ta mong Chúa đổ đầy tình yêu của Ngài vào con tim, để từ trái tim ấy có thể nảy sinh những sáng kiến của tình yêu; để ta không chỉ biết nhận lãnh mà còn biết trao ban; không chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình mà còn biết trở thành niềm vui và bình an cho người khác.


Vì chỉ khi nào ta thực sự “rỗng”, ta mới có thể nhận được nhiều hơn. Và chỉ khi biết đón nhận từ Thiên Chúa, ta mới có thể trao ban nhiều hơn cho tha nhân.


Một tâm hồn càng tự do hướng về Chúa thì càng trở nên “rỗng” trước mặt Ngài. Đó là sự nghèo khó thiêng liêng: biết mình không đủ, biết mình cần Chúa, biết mình không thể tự lấp đầy chính mình bằng những gì thuộc về thế gian.


Khi trở nên nghèo trước Chúa, ta không còn bị giới hạn trong cái tôi nhỏ bé của mình. Không quy kỷ, không hướng về một người, nhưng còn mở ra với nhiều người hơn. Ta không còn chỉ hỏi: “Tôi nhận được gì?”, nhưng bắt đầu biết hỏi: “Tôi có thể trao ban điều gì?”


Nếu sự “rỗng” của ta chỉ nhằm để được đón nhận nhiều hơn, thì cái “rỗng” ấy chưa mang lại ý nghĩa gì cao quý. Tựa như chiếc ly chỉ đựng nước cho sạch và đẹp mà chẳng ai có thể hưởng dùng.


Vì thế, cái “rỗng” của người Kitô hữu là một chuyển động không ngừng:


“Rỗng” để nhận – nhận để được biến đổi – và được biến đổi để trao ban.


“Rỗng” là tình trạng cần thiết để tâm hồn có thể được làm giàu. Đó cũng là trạng thái giúp con người trở nên nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và sẵn sàng hơn trước những điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn thực hiện.


“Rỗng” không phải là trống không vô nghĩa.


“Rỗng” là mở ra.


“Rỗng” là phó thác.


“Rỗng” là để cho Thiên Chúa có chỗ trong đời mình.


Và khi Thiên Chúa có chỗ trong ta, tha nhân cũng sẽ có chỗ trong trái tim ta.


Lạy Chúa, trong cuộc sống, nhiều khi con vô tình lấp đầy tâm hồn con bằng những điều không mang lại giá trị đời đời. Xin giúp con biết mở lòng để đón lấy tình yêu Chúa.

Xin làm cho tâm hồn con đủ “rỗng” để Chúa có thể rót vào tâm hồn con những vị ngọt của tình yêu.

Xin giúp con loại bỏ những thứ độc hại đang làm con xa Chúa và xa anh chị em.

Xin cho con biết buông bỏ những gì không cần thiết để tâm hồn con trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn.

Lạy Chúa, với tất cả những gì con có, con không giữ lại cho riêng mình nhưng sẵn sàng trao ban cho người khác.

Xin ban cho con một sức chứa đủ lớn để có thể cưu mang những người nhỏ bé ngay bên cạnh con bằng sự cảm thông, một lời hỏi thăm, hay chỉ đơn giản là lời cầu nguyện âm thầm cho những người đang cần đến con.

Xin cho con biết “rỗng” trước Chúa để được đầy tình yêu, và đầy tình yêu để trao ban.


An Hy, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa