Tiên Hắc Ám - Tác giả: Nhân Tâm, MRP
Chúng ta không xa lạ gì với câu chuyện cổ tích Grimm: “Công chúa ngủ trong rừng”. Qua ngòi bút biên kịch của đạo diễn Robert Stromberg, bộ phim “Tiên hắc ám” ra đời năm 2014 với nội dung nói về Malificent – cô tiên xinh đẹp với đôi cánh có thể bay lượn. Sự phản bội và bán rẻ của người yêu Stefan khi cắt đi đôi cánh của cô để chọn lấy ngai vàng đã làm cho trái tim hiền lành hòa nhã của cô tiên trở nên căm phẫn. Cô quyết định nguyền rủa công chúa bé nhỏ vô tội của vua Stefan. Nhưng lời nguyền trả thù lại là mối dây yêu thương của bà Tiên hắc ám dành cho cô công chúa nhỏ. Cuối cùng, chẳng phải nụ hôn của hoàng tử phá bỏ lời nguyền, nhưng chính bởi nụ hôn của một trái tim tan vỡ đầy lòng trắc ẩn, trái tim bị bao bọc bởi nỗi đau đã được bóc tách bởi tình yêu.
Mùa Chay cũng gợi về thân phận chúng ta về tội lỗi, đau khổ, những đổ vỡ, rạn nứt trong tương quan. Bóng ma hắc ám như một phần của thân phận con người. Có lúc, sự hắc ám đó do một nỗi đau trong quá khứ làm chúng ta phóng chiếu đến thực tại, và có khi phóng chiếu qua tha nhân. Đôi khi, chúng ta phóng chiếu cho tha nhân điều mình ghét nơi bản thân mình để tránh nhìn thấy cái xấu, cái đau nơi bản thân mình.
Mùa Chay, mùa của ơn cứu độ, mùa của sự chữa lành không chỉ về thể xác nhưng cả những nỗi đau tinh thần. Thiên Chúa, Đấng Lương y nhân lành vẫn đang chờ đợi những người bệnh tật, đui mù, què quặt đến với mình. Nhưng để được chữa lành mỗi người cần cộng tác như thế nào? Đó là can đảm nhìn nhận thương tích của mình để được Ngài chạm vào vết thương.
Những mặt nạ giả tạo do văn hoá “đẹp khoe xấu che” rất dễ dàng để người khác đánh giá họ là những người mạnh mẽ, năng động và tài giỏi. Như một tảng băng trôi, chỉ có một phần hiện diện trên bề mặt, còn ở phía dưới nước là cả một khối lớn gấp nhiều lần điều ta có thể nhìn thấy. Không một ai chưa từng trải qua những kinh nghiệm “đau” của cuộc đời. Đó có thể là cái đau thể lý: đau răng, đau đầu, đau do dụng xe hay sau ca phẫu thuật... Nhưng cái đau tâm hồn ẩn dưới tảng băng trôi. Đau do biến cố người thân yêu ra đi cách đột ngột; đau do một lời nói, một sự thất bại nào đó trong công việc, do một thất bại trong sứ vụ….
Cũng như một quy luật cảm giác, đụng vào vết thương là đau, là xót. Nỗi đau tâm hồn của một người cũng như vậy. “Xót” chính là cảm giác khi chạm phải một nỗi đau. Nhiều người trong chúng ta lờ đi với những vết thương làm chúng ta “xót”. Nhà tâm lý học Sigmund Freud cho rằng: “Những nỗi đau tâm hồn bị dồn nén thì nó không mất, nhưng nó ở trong vô thức và đôi lúc lại trồi lên ý thức một cách không kiểm soát”. Cũng như y học, những vết thương tâm hồn chỉ được chữa trị khi đụng vào, mổ xẻ và xức thuốc tình yêu, cảm thông. Jean Vanier trong tác phẩm Nhận diện con sói trong tôi đã cho biết rằng: “Cuộc vượt qua quan trọng nhất đó là đụng vào vết thương của chính mình”. Ông lấy một ví dụ: “Đứa con hoang đàng đã tự đồng hóa mình với bầy heo. Anh chạm đến nỗi đau tột cùng của người nghèo, và khi đó anh không còn phán xét ai nữa, anh nhận ra lòng thương xót và ân sủng. Người con Cả thì lại phán xét vì anh không đụng đến vết thương của chính mình, từ chối nhìn vào chiều sâu của chính mình.”
Tâm hồn chúng ta là một thế giới không biên giới, chứa nhiều điều và còn có thể chứa nhiều điều thêm nữa. Ở một khía cạnh khác, nó cũng là một mảnh đất mà ở phía dưới đó, có mạch nước, mạch nước của sự sống và niềm tin. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái thế giới vô hạn và hỗn độn, chúng ta chẳng thấy điều gì ngoài sự rắc rối và buồn phiền. Chúng ta sắp xếp thứ hỗn độn đó bằng lý trí và sức ép của ý chỉ, cũng chẳng qua là để tự trấn an mình. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận đào xuống tận sâu thẳm của tâm hồn thì chính nơi ấy một mạch nước sẽ vọt lên. Nước sẽ vọt lên khi đào đến một độ sâu nào đó. Nó sẽ chỉ là đống đất, đống đá trơ trọi nếu không kiên trì đào sâu hơn để chạm đến được nguồn.
Việc can đảm chạm đến nỗi đau của mình chính là đi tìm mạch suối ấy. Con người thường để cho nỗi đau là rào cản, là cái chướng ngại trong cuộc đời, mà lẽ ra là điều phải quên đi chứ không phải để nhớ lại. Ít ai trong chúng ta thấy được giá trị của nỗi đau. Cái xót thường là ta tránh né hơn là đào sâu để nhìn ra ân sủng và kinh nghiệm. Phải tự đào mạch suối cho vọt lên đem lại sự sống tinh thần mới là cách thức để đón nhận nỗi đau.
Những giờ cầu nguyện, những buổi linh thao, những lúc ngồi lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể chính là thời gian để đào sâu mạch suối ấy. Chạm đến mạch suối, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của khổ đau. Chính tình yêu sẽ giúp chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu mới là phương thế để chữa lành vết thương. Chính tình yêu mà những vết roi đòn nơi thân xác của Chúa sẽ được nở hoa trong ngày Phục Sinh. Chính tình yêu làm cho thân xác các vị thánh không bị phân hủy. Việc nhìn nhận nỗi đau sẽ giúp cho những ai đã và đang đau khổ sẽ thấy cam đảm hơn, không còn sợ sệt tránh né nỗi đau ấy nữa.
“Đừng nói với Chúa: con có một nỗi đau thật to lớn
Nhưng hãy nói với nỗi đau: tôi có một Thiên Chúa vô cùng vĩ đại”.
Nhân Tâm, MRP