Thương Hiệu

Có những con đường Chúa dẫn tôi đi mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bước tới. Đó là con đường vừa sống đời thánh hiến, vừa tiếp tục học y khoa ở tuổi không còn trẻ. Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra: Chúa muốn tôi mang “thương hiệu” của Người – thương hiệu của sự bình an, trung thực, khiêm tốn và tinh thần phục vụ tận tâm – vào chính nơi lớp học và bệnh viện.
Thương hiệu ấy không phải là điều tôi cố gắng phô bày, mà chính là dấu ấn bình an Chúa âm thầm ghi khắc vào trái tim tôi, thấm vào từng lời nói, từng cung cách sống. Không phải bằng những lời rao giảng, mà bằng một đời sống thầm lặng, Chúa muốn dùng tôi để chạm đến trái tim người khác. Để ở bất cứ nơi đâu – trong lớp học hay nơi bệnh viện – tôi luôn ao ước khi người khác gặp tôi, họ có thể cảm nhận được một chút hiền hòa và bình an của Đức Kitô.
Khi tu phục bên ngoài biến mất, tu phục thiêng liêng vẫn tỏa sáng. Khi ngồi trong lớp học lý thuyết, tôi mặc tu phục như một lời nhắc nhở cho chính mình và cho những ai nhìn vào rằng tôi thuộc về Chúa và thuộc về sứ mạng hòa bình. Nhưng khi bước vào bệnh viện, chiếc áo blouse trắng thay cho tu phục bên ngoài, làm tôi trở nên giống mọi sinh viên khác. Thế nhưng, nhiều bệnh nhân vẫn nhận ra tôi là nữ tu.
Có lần tôi nói vui với một bệnh nhân:
“Cháu đâu thấy trên người cháu chỗ nào ghi chữ Sơ đâu ạ!”
Cô mỉm cười đáp:
“Nhưng cô nhìn là nhận ra ngay, như thể Chúa đóng ấn trên trán sơ vậy đó.”
Họ nhận ra tôi không nhờ tu phục, mà từ cách tôi tiếp xúc, lắng nghe; từ cách tôi đặt nhẹ đôi tay trên vai họ; từ sự ân cần trong phục vụ; hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhỏ đủ làm vơi đi phần nào lo lắng. Phải chăng đó chính là “thương hiệu” mà Chúa ban cho nữ tỳ của Người?
Tôi không tự hào, chỉ lặng lẽ cảm tạ Chúa, vì tôi biết: không phải họ nhận ra tôi, nhưng họ nhận ra sự bình an của Ngài đang hiện diện trong tôi. Tu phục thiêng liêng không nằm ở vải vóc, mà ở một trái tim thắm đượm tình yêu Chúa. Một ánh mắt trìu mến, một lời chào tôn trọng, một cái nắm tay trong nguyện cầu… đôi khi đủ để họ nhận ra thấp thoáng khuôn mặt của Đấng mà tôi yêu mến và thuộc về.
Bàn đầu – thương hiệu của sự trung thực
Tôi chọn ngồi bàn đầu mỗi buổi đến lớp, nơi nhiều sinh viên e dè. Không phải vì tôi giỏi giang hay tự tin hơn người khác, mà vì tôi muốn học trong sự thật, và hơn hết, muốn tạ ơn Chúa qua sự chăm chỉ mỗi ngày.
Nhiều bạn hỏi tôi:
“Sơ không sợ giáo viên hỏi bài à?”
Tôi chỉ mỉm cười. Sợ hãi không giúp tôi hiểu bài thêm; nhưng trung thực và nỗ lực thì có. Tôi muốn chính sự chăm chỉ và nỗ lực của mình trở thành một lời chứng nhỏ bé trong đời sống sinh viên; đồng thời nhắc nhở bản thân rằng: từng kiến thức nhỏ hôm nay đều gắn với một sinh mạng mai sau.
Dần dần, chính chỗ ngồi ấy trở thành “thương hiệu” của tôi. Các bạn nói vui:
“Muốn biết điểm thật thì hỏi Sơ.”
Tôi mỉm cười, vì với tôi, sống trung thực chính là sống bình an – điều mà Đức Kitô luôn mời gọi con cái Người. Còn gian dối có thể đem lại điểm số cao nhất thời, nhưng đánh mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa.
Mỗi kỳ thi là một lời phó thác. Có bạn hỏi tôi mỗi khi kỳ thi đến:
– “Sơ ơi, sơ tin mọi sự sẽ tốt chứ?”
– Tôi mỉm cười đáp: “Tốt theo cách Chúa muốn.”
Tôi hiểu rằng kết quả chỉ là phần cuối cùng; điều Chúa mong nơi tôi là sự trung tín, sự cố gắng và một trái tim biết phó thác. Mỗi trang bài tôi học, mỗi câu trả lời tôi viết đều trở thành một lời kinh xin ơn trung tín. Với tôi, thành công không chỉ đến từ kiến thức, mà từ một trái tim bình an và phó thác.
Từ đó, tôi cảm nhận bình an như một thứ “thuốc không kê đơn” trong bệnh viện. Giữa những tiếng thở dài và nỗi sợ hãi, đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một sự hiện diện thinh lặng hay một cuộc trò chuyện nhỏ cũng đủ làm dịu một tâm hồn. Và tôi hiểu rằng đó không phải là “khả năng” của tôi, mà là ơn bình an Chúa đặt vào tôi trong những khoảnh khắc rất nhỏ, để tôi trao lại cho người khác.
Thương hiệu của một nữ tu Nữ Vương Hòa Bình không phải là điều tôi cố gắng tạo nên, nhưng là lời mời gọi của Thiên Chúa dành riêng cho tôi mỗi ngày: sống hiền hòa để không làm tổn thương người khác; sống trung thực để sự thật được tôn trọng; sống bình an để nơi nào tôi đi qua, bóng tối sợ hãi bớt đi một chút; sống phục vụ trong yêu thương để người khác cảm nhận được tình yêu của Chúa đang hiện diện.
Tôi không làm gì lớn lao, chỉ cố gắng sống những điều rất nhỏ trong một tình yêu rất lớn. Và chính những điều nhỏ ấy dệt nên “thương hiệu” thiêng liêng mà Chúa muốn tôi mang đến nơi trường học và bệnh viện.
Nhiều khi tôi nghĩ mình không chỉ là một sinh viên y khoa, mà còn là khí cụ bình an của Chúa. Có bệnh nhân cầm chặt tay tôi và nói:
“Sơ cầu nguyện cho con nhé.”
Tôi gật đầu, và khi ngước lên, tôi thấy ánh mắt họ bừng lên hy vọng.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi hiểu sâu xa hơn linh đạo của mình: hòa bình không phải là tặng phẩm tôi trao, mà là dòng chảy của Chúa chảy qua tim tôi để đến với người khác.
Trải qua những tháng ngày học tập và thực tập trong môi trường đầy thử thách, tôi hiểu rằng “thương hiệu” của một nữ tu Nữ Vương Hòa Bình không phải để được khen ngợi, mà để người khác tìm được chút bình an, hy vọng và sự nâng đỡ. Nếu ai đó nhận ra tôi qua thái độ sống, thì đó không phải là thành tích của tôi, mà là hồng ân của Chúa.
Tôi tin rằng, dù mặc tu phục hay khoác áo blouse trắng, dù ngồi trong lớp học hay đứng cạnh giường bệnh, tôi vẫn là người được mời gọi trở nên dấu chỉ tình yêu và bình an của Đức Kitô. Và đó là “thương hiệu” tôi muốn mang theo suốt cuộc đời: một nữ tu bình an, trung thực, hiền hòa và tràn đầy tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô.
M. Rosa Mỹ Lệ, MRP