Thương Em, Mảnh Đời Nghiệt Ngã
Chiều nay mưa lất phất bay, đợi cơn mưa tạnh mà sao trời vẫn mưa! Thôi mặc kệ trời mưa, lên xe máy, tôi đi vào bản làng mặc cho trời mưa…Chiều nay sau giờ dạy đàn vẫn như mọi hôm, cũng thói quen đó, tôi lên đường. Bản làng không cách xa chỗ tôi ở, nhưng có ngày tôi thăm nhà này, mai thăm nhà khác. Thăm để biết tình hình trong bản, thăm để gần gũi sẻ chia, để động viên khích lệ sống đạo. Đôi khi sự xuất hiện của tôi làm cho những người bỏ lễ, hay làm điều gì đó có lỗi cũng giật thót mình, biết sơ đến nhà vì việc gì rồi…Tôi bước vào nhà cười thật tươi cùng với lời chào hỏi thăm thật dễ thương. Sau mục chào hỏi, tôi sẽ đi vào chủ để như: sáng nay bận gì mà không đi lễ vậy? Không đi tập hát, không đi học giáo lý…Có bị đau gì không mà không thấy đi?…Đủ loại chủ đề, em nào nghịch phá bỏ học sẽ được nhắc nhở. Để rồi lại cố gắng hơn…Xong nhà này tôi lại đi sang nhà khác…
Mưa vẫn lất phất rơi, chẳng hiểu sao tôi quay xe chạy lên đồi đến nhà em, từ xa xa tôi đã thấy em đang ngồi trước cửa, tay tựa vào thềm nhà, ánh mắt nhìn xa xăm. Đầu em đang đội chiếc mũ len, chân đi vớ, người mặc chiếc áo bông, trông em xanh xao như mới ốm dậy. Dù chưa xuống khỏi xe tôi đã hỏi em:
- Sao ngồi ngoài hiên làm gì?
Chợt nhìn thấy cái bụng lép xẹp của em tôi hỏi:
- Em sinh con rồi phải không?
Em cười và nói:
- Dạ con sinh được một tuần rồi.
Tôi cười sung sướng với niềm hạnh phúc của em. Ánh mắt em vẫn nhìn xa xa vẻ đượm buồn, tôi hỏi:
- Thế con trai hay con gái.
- Dạ con gái.
Tôi hân hoan chúc mừng em, rồi nói với em:
- Mới sinh không được ra gió ngồi đâu, phải vào nhà.
Em nhìn tôi rồi nhìn vào những hạt mưa đang lất phất rơi. Bỗng dưng em oà khóc nói:
- Con đem con đi cho người ta nuôi rồi.
Tôi há hốc, im lặng một hồi rồi hỏi:
- Cho lâu chưa?
- Con sinh ở bệnh viện và sau khi đứa trẻ ra đời, con cho hai vợ chồng không có con mang về nuôi.
Em khóc, tiếng khóc nghẹn ngào lấn lướt những hạt mưa. Tôi ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng em. Như đã bị dồn nén lâu ngày, em gục đầu khóc trên vai tôi...
Em, người con gái H’Mông, mới bước qua cái tuổi trăng rằm, tuổi đẹp nhất của người con gái, như lời bài hát Tuổi mộng mơ của Phạm Duy:
“Em ước mơ mơ gì tuổi mười tư tuổi mười lăm?
Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng”.
Thế mà em đã lấy chồng được ba năm. Mười ba tuổi em lấy chồng, chưa biết yêu là chi, sao biết đến chuyện vợ chồng, ngay cả nghĩa vụ quan trọng làm vợ, và làm mẹ cũng chưa biết. Mười bốn tuổi, em sinh một con trai. Em đang tuổi đi học, tuổi chơi, tuổi được nâng niu. Thế mà em đã phải lo bao chuyện gia đình chồng, chuyện làm vợ làm mẹ. Sớm tối thức khuya dậy sớm cơm nước, nương áng…Trẻ người non dạ, em chỉ biết là mình cũng thích chồng em chứ không biết yêu là gì. Lấy chồng rồi em thật chới với, đầu tóc bù xù, quần áo lếch thếch… Em già trước tuổi, gương mặt hằn những nếp nhăn như người từng trải qua bao nhiêu năm sống trên trần đời… Em và chồng cãi vã như cơm bữa, cãi nhau chán rồi thì ai về nhà đó. Rồi chia tay! Vì chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn nên em chẳng phải ra toà ly hôn. Bên làng, do hai người đồng ý bỏ nhau, cũng không ai phải đền bù. Em lủi thủi một mình về nhà bố mẹ đẻ. Ở đây em phát hiện mình đang mang một sinh linh bé nhỏ. Em cưu mang chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau. Nhưng giờ đây em còn đau hơn nhiều phải không em?
Tôi hỏi em, sao em không nuôi con của mình. Em không hiểu nhiều tiếng Kinh, tôi thì bập bẹ tiếng H’Mông, nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau. Em nhìn tôi và nói, em không có tiền nuôi con. Đúng là em không có tiền thật, không việc làm, không tấc đất… Gia đình em đông con, cha mẹ gồng gánh nuôi đàn em nheo nhóc của em 7 đứa, giờ gồng gánh thêm em và thêm đứa nhỏ, e rằng không trụ nổi, nên quyết định cho đứa bé. Em lại khóc, nước mắt tuôn tràn trên hai gò má em, rơi ướt cả áo tôi.
- Con không có tiền, con không biết chữ, con không có gì để có thể giữ con lại.
Em nói, ngày xưa em chỉ học lớp 1 rồi nghỉ, nhà nghèo không có điều kiện đi học, chính vì không được đi học, nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Kinh của em rất kém, khả năng hội nhập của em không cao, em thường rụt rè lẩn tránh khi thấy người lạ. Tôi đã nhiều lần tiếp xúc với em, có những lần thấy tôi đến, em lẩn vào nhà rồi ở im trong phòng, có khi em lẩn tránh luôn…Hôm nay như chạm vào vết thương lòng, mọi cái dường như bùng nổ trong em, mắt em lại trào tuôn.
Tôi đưa tay nắm thật chặt tay em, nói gì đây trước nỗi đau của người mẹ trẻ này, biết đi đâu tìm con cho em? Thương em, thương những người con gái nơi đây. Em như trái cây chín ép, tựa hoa chưa kịp nở đã vội héo tàn. Thương em không chỉ riêng em, mà còn nhiều người con gái khác. Thương vì trình độ văn hoá hiểu biết kém nên các bạn gái mới lớn đã theo chồng, bỏ cuộc chơi. Thương những cảnh đời cơ cực!
Giữa một vùng truyền giáo đầy thách đố này, tôi phải làm gì cho em? Giọt nước mắt của em đâm thấu trái tim tôi. Nhìn những hạt mưa rơi rả rích, hướng nhìn lên trời cao, rồi lại nắm tay em. Khi nào hết ở cữ, em đến nhà sơ học chữ nhé, có học em mới tự tin, có học em mới có thể lo cho em được; có học em mới thoát được nếp sống thô sơ của bản làng để vươn lên, để có cái nhìn mới về cuộc sống. Có học và nhất là có Chúa trong lòng, em sẽ hạnh phúc hơn em nhé; em sẽ tự tin và đứng vững trên đôi chân của mình để thực hiện những ước mơ còn đang dang dở. Em nhìn tôi gật gật. Tôi chia tay em ra về, bao nhiêu nỗi ngổn ngang, bao nhiêu thao thức cho vùng truyền giáo, tất cả xin dâng lên Chúa với hy vọng ngày mai sẽ sáng hơn.
M. Minh Đức, MRP