Thập Giá Nói Gì?

03/04/2026
410
Có những lúc đứng trước cây thập giá, tôi không biết phải nói gì. Chỉ thấy lòng mình chùng xuống. Một người bị treo trên đó – đau đớn, trần trụi, bị khinh chê – mà lại chính là Con Thiên Chúa. Thập giá không ồn ào, không biện minh, không giải thích dài dòng. Nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, thập giá nói rất nhiều. Nói bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ trái tim mới hiểu được: ngôn ngữ của tình yêu.



Thập giá nói rằng Thiên Chúa yêu con người đến cùng. Không phải là một tình yêu dễ dàng, cũng không phải là một tình yêu có điều kiện. Đó là tình yêu chấp nhận đi vào đau khổ, vào sự mất mát, vào cả cái chết. Như lời Chúa Giêsu đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Khi nghe câu này, tôi chợt nhận ra: thập giá chính là minh chứng sống động nhất cho lời ấy.


Có những lúc trong cuộc sống, tôi thấy mình không xứng đáng được yêu. Tôi yếu đuối, sai lỗi, có khi còn quay lưng lại với Chúa. Nhưng thập giá lại nói điều ngược lại: ngay khi tôi còn là tội nhân, Thiên Chúa vẫn yêu tôi, vẫn chọn chết vì tôi. Như Thánh Phaolô đã viết: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Điều đó làm tôi xúc động, vì tình yêu ấy không đợi tôi tốt hơn rồi mới trao, mà là trao ban trước, để tôi có thể được sống và được biến đổi.


Thập giá còn nói với tôi về sự trao ban vô vị lợi. Trong đời thường, tôi vẫn hay yêu theo cách có đi có lại. Tôi dễ cho đi khi được đáp lại, dễ tổn thương khi không được thấu hiểu. Nhưng nhìn lên thập giá, tôi thấy một tình yêu không giữ lại gì cho mình. Chúa Giêsu đã trao tất cả: thân xác, máu, từng hơi thở cuối cùng. Và ngay cả khi bị đóng đinh, Ngài vẫn cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Một lời cầu nguyện thật khó hiểu, nhưng cũng thật đẹp – đẹp đến mức khiến tôi thấy xấu hổ vì những lần mình không thể tha thứ.


Có những ngày rất bình thường, tôi bận rộn với những việc không tên, với những lo toan, với những mối tương quan đôi khi làm mình mệt mỏi. Có khi tôi thấy cuộc sống nặng nề, thấy người khác làm mình tổn thương, thấy mình không được trân trọng. Nhưng mỗi lần nhìn lên thập giá, tôi lại được nhắc nhớ: Chúa cũng đã đi qua tất cả những điều đó – thậm chí còn hơn thế nữa. Và Ngài không bỏ cuộc. Ngài yêu đến cùng.


Thập giá không chỉ nói về cái chết mà còn mở ra sự sống. Vì nếu không có thập giá, sẽ không có phục sinh. Nếu không có sự hy sinh, sẽ không có ơn cứu độ. Chính nơi tưởng như là kết thúc ấy lại là khởi đầu của hy vọng. Như lời Chúa đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Câu nói này không dễ, nhưng lại rất thật. Vì trong cuộc sống, ai cũng có “thập giá” của riêng mình: những nỗi đau, những gánh nặng, những điều không như ý. Nhưng nếu biết kết hợp với thập giá của Chúa, thì những điều đó không còn vô nghĩa nữa.


Thập giá nói với tôi rằng tôi được yêu, dù tôi bất toàn. Tôi được mời gọi yêu, dù điều đó có thể làm tôi đau. Và tôi không bao giờ một mình trong những thử thách của cuộc đời.


Vì trên thập giá ấy, có một tình yêu đã đi trước tôi, đang chờ tôi, và vẫn âm thầm ôm lấy tôi mỗi ngày.


Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trước thập giá của Chúa, con nhận ra tình yêu quá lớn lao mà Chúa dành cho con.


Xin cho con biết mở lòng đón nhận tình yêu ấy, biết học nơi Chúa cách yêu thương, tha thứ và trao ban mỗi ngày.


Khi con yếu đuối và ngã quỵ, xin cho con biết nhìn lên thập giá để tìm lại niềm hy vọng.


Khi con phải vác những gánh nặng đời mình, xin cho con hiệp thông với thập giá Chúa, để mọi đau khổ của con trở nên có ý nghĩa.


Lạy Chúa, xin ở lại với con, và dạy con biết yêu cho đến cùng.


Amen.


Nguyễn Quyên, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa