Thăm Viếng – Hành Trình Yêu Thương Trong Tháng Mân Côi Và Truyền Giáo

Nt. Maria Kim Yến, MRP
17/10/2025
591
Tiếng chuông sớm ngân vang, thôi thúc chị em rời phòng để cùng quy tụ nơi ngôi nhà thờ giáo xứ, cất lên kinh Truyền Tin và lần những hạt Mân Côi thân thương. Chị em tạ ơn Chúa vì được khởi đầu ngày sống bằng Thánh lễ ban mai – như nguồn sức mạnh thiêng liêng tiếp thêm năng lượng và ơn Chúa cho hành trình dấn thân.



Tháng Mười – Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ – cũng là Tháng Truyền Giáo của Hội Thánh. Trong tâm tình ấy, chị em trong cộng đoàn cùng nhau khởi hành những chuyến đi thăm viếng các cụ già, người đau yếu, neo đơn nơi những buôn làng xa nhà thờ. Mỗi túi quà được chuẩn bị bằng sự chăm chút yêu thương; mỗi bước chân chất chứa một ước nguyện: “Ra đi, mang Chúa đến cho những người con bé nhỏ của Ngài.”


Hành trình gieo yêu thương


Đường đi không dễ dàng – có đoạn gập ghềnh sỏi đá, có đoạn lầy lội trơn trượt sau những ngày mưa. Thế nhưng, chị em vẫn kiên trì băng qua từng con dốc, len lỏi trong những lối nhỏ của buôn làng. Nắng sớm nhẹ trải trên khuôn mặt, còn trong tay là những món quà khiêm tốn nhưng chan chứa tình người và niềm tin.


“Chúng con đến thăm bà và cầu nguyện cho bà nhé!” – câu chào thân mật ấy luôn mở đầu mỗi cuộc gặp gỡ.


Tại căn nhà nhỏ của cụ Maria, người phụ nữ M’Nông đã hơn tám mươi tuổi, mắc bệnh đau lưng triền miên, chị em ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo run rẩy của cụ. Cụ kể về người con trai bị vợ bỏ đi, để lại hai đứa cháu gái. Anh phải đi làm thuê, các cháu cũng phải lao động sớm để mưu sinh, chẳng ai đủ điều kiện đến trường. Trong căn nhà chật hẹp thiếu thốn, bóng dáng cô đơn phủ khắp. Khi nhận phần quà nhỏ, cụ mỉm cười, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy thật cảm động – không cần lời giảng dài dòng, chỉ bằng sự hiện diện dịu dàng và tấm lòng yêu thương, chị em đã mang Chúa Giêsu đến với một tâm hồn đang khát khao được cảm thông.


Truyền giáo khởi đầu từ lòng trắc ẩn


Tiếp tục hành trình, chị em đến thăm anh Điểu Vinh, 28 tuổi, người M’Nông, bị tai nạn lúc 12 tuổi khiến phần đầu lõm sâu, liệt một tay, giọng nói chậm và bước đi dựa vào cây gậy. Mẹ anh kể rằng chỉ mới hôm trước anh bị ngã bất tỉnh trong phòng tắm. Trong gian nhà đơn sơ, chị em trao quà và lời cầu nguyện, mong Chúa nâng đỡ người thanh niên chịu nhiều thiệt thòi ấy.


Chuyến đi đưa chị em đến với ông Thông, 68 tuổi, ở Đăk Mrê, bị tai nạn mất một tay và một chân, chỉ ngồi xe lăn. Vợ không biết lái xe, con cái ở xa, hai ông bà chỉ còn hai đứa cháu nhỏ. Dù cháu mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi chạy xe, cảnh sát giao thông vẫn cho phép em chở bà đi lại vì hiểu hoàn cảnh gia đình. Ông Thông xúc động kể: “Cảnh sát cũng thỉnh thoảng ghé thăm và tặng quà.” Nghe vậy, chị em càng thêm cảm phục tấm lòng nhân ái nơi những người lữ hành vô danh giữa đời.


Rời nhà ông, chị em tiếp tục đến với ông bà Minh, hai thân già yếu bệnh tật nương tựa vào nhau. Bà mới mổ đầu hai tháng, ông bị bệnh tim, hay té ngã bất chợt. Con cái ở riêng, mỗi ngày trôi qua của hai ông bà chỉ là sự cố gắng chăm sóc lẫn nhau trong thinh lặng. Chị em ngồi lại, lắng nghe, hứa cầu nguyện – và xin ông bà cũng cầu nguyện cho chị em sống trọn ơn gọi hiến dâng.


Chuyến viếng thăm kết thúc tại căn nhà nhỏ của ông Điểu Trôi, 73 tuổi, bệnh phổi nặng, mắt mờ, thân thể còm cõi nằm bất động trên giường. Mỗi người là một câu chuyện; mỗi vết thương là một mảnh đất tâm hồn sẵn sàng đón nhận ơn Chúa.


Chị em không chỉ trao quà, mà còn trao thời gian, lời động viên, sự lắng nghe và những lời cầu nguyện. Có những ánh mắt rưng rưng, những nụ cười yếu ớt nhưng đầy niềm tin. Chị em xin Chúa thêm sức mạnh cho họ vững bước trong đức tin và bình an.


Niềm vui của người được sai đi


Khi hoàng hôn buông xuống, chị em trở về trong thinh lặng và biết ơn. Hành trình thăm viếng tuy ngắn ngủi, nhưng để lại trong lòng một niềm vui khôn tả. Chị em nhận ra: ban đầu tưởng mình đi để mang Chúa đến cho họ, nhưng chính họ lại giúp chị em gặp Chúa cách gần gũi hơn – trong những con người đơn sơ, chịu đau đớn nhưng vẫn bền vững niềm tin.
Tối về trước Thánh Thể, những lời kinh Mân Côi như vang lên tha thiết hơn.


Tháng Mười không chỉ là tháng của những đóa hoa dâng Mẹ,
mà còn là tháng biến lời kinh thành hành động yêu thương cụ thể – như Mẹ xưa đã vội vã đến thăm bà Êlisabét.


Truyền giáo không chỉ là những bài giảng hùng hồn, cũng không nhất thiết là những chuyến đi xa. Truyền giáo bắt đầu từ một trái tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân, từ những bước chân âm thầm gieo rắc bình an giữa đời.


Là những người con thừa hưởng linh đạo Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình, chị em tiếp tục sống tinh thần truyền giáo bằng tình yêu, sự hiện diện và lòng xót thương.


Trong từng chuyến đi thăm nhỏ bé, Tin Mừng vẫn được loan báo;
Trong từng lời cầu nguyện âm thầm, Chúa vẫn hiện diện;
Và trong từng ánh mắt biết ơn của người nghèo, hình ảnh Đức Kitô lại chói ngời rực rỡ.


“Hãy ra đi, và chính nơi đó, con sẽ gặp Ta.”


Lời mời gọi ấy vẫn vang vọng mỗi ngày, thôi thúc chị em tiếp tục bước đi trên mọi nẻo đường – đến với những trái tim đang thầm mong một bàn tay yêu thương.


Nt. Maria Kim Yến, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 10
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa