Thách Đố Của Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại Đối Với Việc Huấn Luyện

M. Têrêxa Vũ Thị Xuân Đào
22/08/2026
512
Bài viết đề cập đến những thách đố của việc huấn luyện đời sống thánh hiến trong bối cảnh hậu hiện đại, khi người trẻ chịu nhiều tác động từ công nghệ, chủ nghĩa cá nhân, việc đề cao số đông và lối sống hưởng thụ. Qua đó, bài viết gợi mở những hướng đi cần thiết để giúp người trẻ trưởng thành trong tự do, đời sống nội tâm và tương quan cá vị với Thiên Chúa.



Hiện nay, nổi bật trên các phương tiện tuyền thông và mạng xã hội là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Các chương trình, ứng dụng AI cũng như những rô-bôt ngày càng trở nên tinh vi nhờ được tích hợp các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Người ta cho rằng thế giới đang không ngừng tiến trên con đường phát triển của công nghệ hiện đại, với những tư tưởng và mô hình phát triển mới như Cách mạng công nghiệp 4.0 và hướng đến 5.0.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào sự phát triển của máy móc và công nghệ thì chưa thể phản ánh đầy đủ thực trạng của đời sống con người. Xét trên phương diện triết học, con người hiện nay đang sống trong bối cảnh chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng và lối sống hậu hiện đại – Postmodernity (hoặc Postmodernism).

Hậu hiện đại là một khuynh hướng tư tưởng của giới tri thức xuất hiện sau thời kỳ hiện đại. Tư tưởng này có xu hướng hoài nghi hoặc phủ nhận những hệ thống tư tưởng mang tính phổ quát, đồng thời đề cao tính đa nguyên, sự khác biệt và chủ thể cá nhân. Trong một số cách tiếp cận, tư tưởng hậu hiện đại cũng đặt vấn đề về vai trò của các giá trị siêu việt và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống con người.


Thuật ngữ “hậu hiện đại” (postmodern) được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, trong triết học đương đại, tư tưởng hậu hiện đại được đặc biệt gắn với triết gia Jean-François Lyotard (1924–1998), nhất là qua tác phẩm The Postmodern Condition xuất bản năm 1979. Từ nửa sau thế kỷ XX, những tư tưởng hậu hiện đại ngày càng có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, xã hội và cách con người nhìn nhận về bản thân, thế giới cũng như các giá trị của cuộc sống1 .


Một số nét đặc trưng của chủ nghĩa hậu hiện đại bao gồm “sự toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ, phân tán quyền lực và việc phổ biến kiến thức ngày càng trở nên dễ dàng” 2. Những khuynh hướng này cũng góp phần thúc đẩy tiến trình tục hóa với hai trào lưu tư tưởng nổi bật:


Giải trừ huyền nhiệm: nghĩa là giản lược tất cả những thực tại tôn giáo vào những gì có thể diễn tả và giải thích bằng lý trí.


Chủ nghĩa duy nhiên (naturalisme): chủ trương giải thích lại kinh nghiệm tôn giáo bằng những thuật ngữ hoàn toàn tự nhiên3 .


Những đặc điểm trên ít nhiều tác động đến những người sống đời thánh hiến, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác huấn luyện những người trẻ đang tìm kiếm và phân định ơn gọi dấn thân theo Chúa. Đây là thế hệ được sinh ra và lớn lên trong một môi trường văn hóa, tư tưởng và lối sống chịu ảnh hưởng của thời hậu hiện đại. Vì thế, việc huấn luyện không thể không lưu tâm đến những thách đố phát sinh từ chính bối cảnh văn hóa này. Sau đây là một vài thách đố nổi bật.


1. Thách đố từ việc “bác bỏ Đại tự sự”


“Đại tự sự” có thể được hiểu là những hệ thống tư tưởng hay những câu chuyện lớn nhằm giải thích và định hướng đời sống con người, xã hội và lịch sử. Theo cách diễn đạt được sử dụng trong tài liệu, “Đại tự sự là những chân lý được coi là phổ quát, tuyệt đối hoặc tối hậu”

Theo quan điểm hậu hiện đại, những Đại tự sự thường áp đặt một cách nhìn mang tính thống trị lên con người và xã hội. Vì thế, chủ nghĩa hậu hiện đại có khuynh hướng hoài nghi, phê phán và bác bỏ những chân lý mang tính phổ quát, tuyệt đối; thay vào đó, đề cao những “Tiểu tự sự”, tức những cách giải thích xuất phát từ kinh nghiệm và hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân hoặc từng cộng đồng . Chủ nghĩa hậu hiện đại cũng “phê phán và hoài nghi những chân lý hiển nhiên hay những quan điểm truyền thống và tiến trình phát triển lịch sử” 6.


Từ cách nhìn này, những chân lý tôn giáo và những xác tín về Thiên Chúa cũng có thể bị đặt dưới sự nghi ngờ. Con người dễ có khuynh hướng chỉ tin vào những gì có thể quan sát, kiểm chứng hoặc trực tiếp trải nghiệm bằng giác quan và lý trí. Những thực tại siêu việt, những mầu nhiệm đức tin, vì thế, có nguy cơ bị xem như những sản phẩm do con người tạo ra để giải thích thế giới.


Đây là một thách đố không nhỏ đối với công tác huấn luyện trong đời sống thánh hiến.

Người huấn luyện được mời gọi giúp các ứng sinh mở lòng trước mầu nhiệm và từng bước đi vào tương quan với Thiên Chúa là Tình Yêu – Đấng vượt trên khả năng lý giải hoàn toàn của lý trí con người, nhưng có thể được nhận biết và cảm nghiệm qua đời sống đức tin, cầu nguyện và kinh nghiệm gặp gỡ Người.

Trong bối cảnh ấy, nếu không được đồng hành và phân định cách thích hợp, người trẻ có thể gặp khó khăn trong việc đón nhận một ơn gọi vốn khởi đi từ một Đấng vô hình. Khi không còn nhận ra Thiên Chúa là Đấng chủ động yêu thương và kêu gọi, người trẻ dễ đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc hiến dâng cuộc đời cho Người, từ đó có nguy cơ chùn bước hoặc từ bỏ hành trình ơn gọi.


Vì thế, huấn luyện không chỉ là truyền đạt kiến thức về Thiên Chúa, nhưng trước hết phải giúp người trẻ gặp gỡ Thiên Chúa, xây dựng một tương quan cá vị với Người và từng bước nhận ra rằng đức tin không đơn thuần là chấp nhận một hệ thống chân lý, nhưng là đáp lại một Đấng đang yêu thương và mời gọi mình.

2. Sự đối lập giữa “cái đẹp” và “cái cao cả”


Trong tác phẩm Hoàn cảnh hậu hiện đại, Lyotard trình bày sự phân biệt giữa “cái đẹp và cái cao cả”. Cái đẹp gắn với những gì có thể nắm bắt, diễn tả và cảm nhận trong sự hài hòa về sở thích và thẩm mỹ; trong khi cái cao cả hướng đến những gì vượt quá khả năng diễn tả và không thể được nắm bắt trọn vẹn bằng những phạm trù thẩm mỹ thông thường”7. Theo bản văn, tâm thức của thời hậu hiện đại, đó là chú trọng đến cái đẹp hơn là những giá trị cao cả.

Một biểu hiện khác là hình thức Pastiche, vốn quan tâm nhiều đến hình thức, sự pha trộn và mô phỏng các phong cách. Khi quá chú trọng đến bề mặt, hình thức có thể trở nên nổi bật hơn ý nghĩa sâu xa mà nó diễn tả. Pastiche quan tâm đến hình thức, đến sự pha trộn và mô phỏng các phong cách; đằng sau hình thức ấy có thể không còn một ý nghĩa sâu xa hay một sự ám chỉ rõ ràng8.

Những khuynh hướng này góp phần hình thành một tâm thức đề cao cái nhìn cá nhân, chú trọng hình thức, vẻ đẹp và những gì phù hợp với sở thích riêng, đồng thời dễ nghi ngờ hoặc phủ nhận những chân lý được xem là tuyệt đối.

Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách người trẻ hôm nay tiếp cận đời sống thánh hiến.


Chẳng hạn:


• Lời khấn khó nghèo: có thể chỉ được hiểu như “không có nhiều tiền”, mà không còn được nhìn nhận trong chiều kích tự do nội tâm và phó thác cho Thiên Chúa.


• Lời khấn khiết tịnh: có thể bị giản lược thành một quy định về hành vi, thay vì được hiểu như một cách sống tình yêu và hiến dâng cách tự nguyện, trưởng thành và quảng đại.


• Lời khấn vâng phục: có thể bị hiểu đơn giản là “làm theo lệnh bề trên”, thậm chí có nguy cơ dẫn đến thái độ “bằng mặt mà không bằng lòng, thay vì trở thành một hành trình tìm kiếm và thi hành ý Chúa.


• Thánh Lễ có thể trở thành một việc đạo đức phải thực hiện theo thời biểu, thay vì tham dự vào một mầu nhiệm đức tin với lòng yêu mến.


• Đời sống cộng đoàn có thể bị thu hẹp thành việc sống chung một nhà, mỗi người hoàn thành phần việc của mình, thay vì trở thành một hành trình hiệp thông, cùng chia sẻ và cùng sống ơn gọi, hay sống như một gia đình.

Những biểu hiện này cho thấy một nguy cơ: khi hình thức được tách khỏi chiều sâu, người ta có thể vẫn giữ một số thực hành bên ngoài nhưng dần đánh mất ý nghĩa bên trong của đời sống thánh hiến.

Trong thực tế, người trẻ hôm nay đang sống giữa một thế giới bị chi phối mạnh mẽ bởi hình ảnh, tốc độ và công nghệ. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo…, tạo ra nhiều cơ hội để khám phá cái mới, thể hiện cá tính và xây dựng hình ảnh cá nhân. Đồng thời, những giá trị truyền thống có thể bị nhìn như những khuôn mẫu cũ kỹ, khiến người trẻ dễ tiếp nhận một cách chọn lọc hoặc thậm chí phớt lờ chúng.

Trong bối cảnh ấy, người trẻ dấn thân theo Chúa cũng có thể bị cuốn hút bởi việc học tập, thi cử, khám phá công nghệ, xây dựng hình ảnh cá nhân và hưởng thụ những tiện nghi của cuộc sống. Trong khi đó, việc dành thời gian cho cầu nguyện, phục vụ người nghèo, hy sinh và từ bỏ bản thân có thể trở nên kém hấp dẫn hơn.

Đây là một thách đố đáng lưu tâm đối với công tác huấn luyện.

Nếu cái đẹp chỉ được hiểu theo những gì dễ nhìn thấy, dễ cảm nhận và đem lại sự hài lòng tức thời, thì những giá trị âm thầm của đời sống thánh hiến như hy sinh, từ bỏ, phục vụ và khiêm nhường có thể trở nên xa lạ đối với người trẻ.

Đặc biệt, sự nhạy cảm với cái nghèo dường như có nguy cơ bị che lấp bởi một đời sống ngày càng đầy đủ và tiện nghi. Khi đã quen với sự thoải mái và những tiện ích của cuộc sống hiện đại, người trẻ có thể gặp khó khăn trong việc đón nhận một đời sống lao nhọc và cần cù. Việc từ bỏ những tiện nghi, khước từ tinh thần sở hữu và sẵn sàng hy sinh vì người khác cũng trở thành một đòi hỏi không dễ dàng.

Vì thế, việc huấn luyện cần giúp người trẻ khám phá lại vẻ đẹp của sự đơn sơ, khiêm nhường và tự do nội tâm; đồng thời giúp họ nhận ra rằng vẻ đẹp đích thực của đời sống thánh hiến không chỉ nằm ở những gì có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng còn ở chiều sâu của một con người biết trao ban, phục vụ và tự do hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân.

Đây là một trong những thách đố quan trọng của việc đào luyện đức khó nghèo và đời sống nội tâm trong bối cảnh hậu hiện đại.

3. Chân lý thuộc về số đông


Đây có thể được xem là một hệ quả của việc bác bỏ các “Đại tự sự”. Khi những chân lý mang tính phổ quát và tuyệt đối bị đặt dưới sự nghi ngờ, con người dễ có khuynh hướng xem điều được số đông chấp nhận như một tiêu chuẩn để xác định điều gì là đúng hay sai. Quan điểm này có thể trở thành một thách đố đối với tâm thức của người trẻ hôm nay, trong đó có cả những người sống đời thánh hiến.


Một biểu hiện đáng lưu tâm là khuynh hướng Banalize (banalization) (thường được hiểu là “tầm thường hóa”, “làm cho trở nên tầm thường các giá trị, phản các định chế”), tức thái độ phản kháng hoặc nghi ngờ đối với những cơ cấu, tổ chức và những định hướng được thiết lập nhằm phục vụ đời sống chung. Trong bối cảnh ấy, người ta có thể dễ dàng đặt ý kiến của số đông đối lập với những quyết định hoặc định hướng của người lãnh đạo và ban lãnh đạo.

Tâm thức hậu hiện đại có thể khiến con người dựa vào “cái đúng của số đông” để tạo sức ép hoặc phủ nhận những định hướng đã được các nhà lãnh đạo có trách nhiệm đề ra9.


Tuy nhiên, việc đề cao số đông còn dẫn đến một hệ quả khác: “chú trọng số đông nhưng lại làm ẩn danh cá nhân”.


Khi ở trong một tập thể đông người, cá nhân có thể dễ dàng ẩn mình, tránh bộc lộ quan điểm, trách nhiệm hoặc những vấn đề riêng tư của bản thân. Số đông đôi khi trở thành một “tấm màn” giúp cá nhân tránh khỏi sự chất vấn, phê bình hay sửa dạy.


Từ đó, cá nhân có thể dễ dàng đồng thuận với số đông, nhưng đồng thời vẫn âm thầm sống theo những điều mà bản thân cho là đúng hoặc phù hợp với sở thích riêng. Khi ý kiến cá nhân được đặt lên trên những giá trị và định hướng chung, sự hiệp thông trong cộng đoàn có nguy cơ bị suy yếu.


Đặt trong bối cảnh đời sống cộng đoàn, thách đố này càng trở nên rõ rệt khi các phương tiện cá nhân ngày càng đầy đủ và tiện lợi: một căn phòng riêng, một chiếc điện thoại thông minh, một máy tính cá nhân và một thế giới thông tin riêng.


Những phương tiện này vốn không phải là điều xấu; trái lại, chúng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, nếu thiếu sự quân bình và khả năng tự chủ, chúng có thể tạo điều kiện để cá nhân thu mình vào một “thế giới riêng”, dần giảm bớt sự tương tác, chia sẻ và hiệp thông với cộng đoàn.


Đây là một thách đố mới đối với các nhà huấn luyện: làm thế nào giúp ứng sinh vượt qua tâm thức “tự mình làm hơn là cần đến người huấn luyện”.

Khi đã quen với việc tự tìm kiếm thông tin, tự đưa ra quyết định và tự giải quyết vấn đề, người trẻ có thể khó đón nhận vai trò của người đồng hành và huấn luyện. Từ đó, họ dễ hình thành suy nghĩ rằng mình có toàn quyền quyết định về bản thân, kể cả đối với hành trình ơn gọi.

Trong khi đó, ơn gọi đời sống thánh hiến không chỉ là một chọn lựa cá nhân, nhưng là một hành trình cần được phân định, đồng hành và đào luyện trong tương quan với Thiên Chúa, với người huấn luyện và với cộng đoàn.

Vì thế, việc huấn luyện cần giúp người trẻ khám phá ý nghĩa của tự do đích thực: tự do không phải là khả năng làm mọi điều theo ý riêng, nhưng là khả năng nhận biết điều thiện, biết lắng nghe, biết đón nhận sự hướng dẫn và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.

4. Hiện tượng quá tải


Một hiện tượng xuất hiện nơi nhiều người trong xã hội là “hiện tượng quá tải”. Hiện tượng này diễn tả sự mất liên lạc với cuộc sống thực tế. Thật ít tài liệu nói về vấn đề này, ngay cả L. Loytar không trình bày nó trong quan điểm của ông. Tuy nhiên, đặc điểm này được nhận định là một biểu hiện của thời kỳ hậu hiện đại. Đây là “một trạng thái con người bị cuốn vào công việc và không còn làm chủ được cuộc sống hằng ngày của mình, mất khả năng tận hưởng cuộc sống khi công việc chiếm lĩnh hầu như thời gian và cả việc giải trí, để ý đến những điều tiêu cực hơn tích cực của cuộc sống dành cho mình” 10.


Theo các nhà triết học nhận định, khi không còn đặt những đại tự sự là trọng tâm, thì những tiểu tự sự làm cho con người có nhiều cách nhận định về chân lý khác nhau dẫn đến sự rối loạn chân lý và đẩy con người vào “trạng thái tâm thần phân liệt”. Khi nói đến trạng thái này, điều đó không nhằm ám chỉ đến bệnh tâm thần hay thần kinh mà là muốn nói đến “khả năng của con người không còn phân biệt đúng sai, thật giả, lành mạnh hay không lành mạnh”11.


Đối với đời sống thánh hiến, hiện tượng quá tải có thể trở thành một thách đố đặc biệt đối với đời sống nội tâm. Một người có thể làm rất nhiều việc cho cộng đoàn, cho mục vụ và cho người khác, nhưng lại không còn đủ thời gian và sự thinh lặng để trở về với chính mình và với Thiên Chúa.


Người huấn luyện vì thế không chỉ giúp ứng sinh học cách làm việc, nhưng còn phải giúp họ học cách sống, học cách dừng lại, học cách thinh lặng và học cách ở lại với Chúa.


Nếu một người luôn bị cuốn vào những công việc bên ngoài, đời sống nội tâm có nguy cơ trở nên nghèo nàn. Khi đó, việc cầu nguyện có thể trở thành một nhiệm vụ phải hoàn thành, thay vì là cuộc gặp gỡ; việc phục vụ có thể trở thành hoạt động đơn thuần, thay vì là hoa trái của tình yêu; và đời sống cộng đoàn có thể trở thành một chuỗi bổn phận, thay vì là nơi cùng nhau sống và lớn lên trong ơn gọi.


Vì thế, huấn luyện trong bối cảnh quá tải cần giúp người trẻ biết sống chậm lại để sống sâu hơn, biết phân định điều gì thật sự cần thiết, biết sử dụng các phương tiện truyền thông cách quân bình và quan trọng hơn cả là biết dành cho Thiên Chúa một vị trí trung tâm trong đời sống.


Tạm kết


Những thách đố của việc huấn luyện trong bối cảnh hậu hiện đại còn rất phong phú và có thể được tiếp cận dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Những gì được trình bày trên đây chỉ là một vài nhận định sơ bộ, nhằm giúp có một cái nhìn khái quát về những ảnh hưởng của thời đại đối với tâm thức và đời sống của người trẻ đang tìm kiếm và phân định ơn gọi.


Trước thực trạng số lượng ơn gọi giảm sút và sự chuyển hướng của một số ứng viên trên hành trình dấn thân theo Chúa, các nhà huấn luyện cần có một cái nhìn rộng và sâu về bối cảnh văn hóa, xã hội và tư tưởng của thời đại. Việc hiểu được những tác động của chủ nghĩa hậu hiện đại sẽ giúp công tác huấn luyện có những định hướng phù hợp hơn, từ giai đoạn huấn luyện sơ khởi cho đến tiến trình đào luyện toàn diện.


Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là chống lại thời đại hay phủ nhận những giá trị tích cực mà xã hội hiện đại mang lại, nhưng là giúp người trẻ biết phân định: nhận ra điều gì phù hợp với Tin Mừng; điều gì có thể làm suy yếu đời sống đức tin và ơn gọi; biết đón nhận những thành tựu của thời đại mà không để mình bị lệ thuộc vào chúng.


Huấn luyện trong bối cảnh hậu hiện đại vì thế phải là một hành trình giúp người trẻ trưởng thành trong tự do, trách nhiệm và đời sống nội tâm. Người trẻ cần được giúp để không sống theo số đông, không chạy theo hình thức, không đánh mất mình trong thế giới ảo, cũng không khước từ mọi truyền thống chỉ vì đó là truyền thống.


Họ cần được dẫn đến một tự do sâu xa hơn: tự do để chọn điều tốt, tự do để yêu thương, tự do để hiến dâng và tự do để thuộc trọn về Thiên Chúa.

Sau cùng, mục tiêu của việc huấn luyện không phải là tạo nên những con người “thích nghi tốt” với đời sống cộng đoàn, nhưng là giúp hình thành những con người có khả năng sống một tương quan cá vị và trưởng thành với Đức Kitô, để từ đó quảng đại đáp lại tiếng gọi của Người.

Một ơn gọi trưởng thành không được xây dựng trên áp lực của cộng đoàn hay sức mạnh của truyền thống, nhưng trên một xác tín cá vị và một tình yêu ngày càng trưởng thành đối với Thiên Chúa.

Trong một thế giới có quá nhiều tiếng nói, người được huấn luyện cần học cách nhận ra tiếng nói của Chúa.

Trong một thế giới đề cao cái tôi, họ cần học cách trao ban chính mình.


Trong một thế giới chạy theo cái đẹp bên ngoài, họ cần khám phá vẻ đẹp của một đời sống được hiến dâng.

Trong một thế giới đề cao số đông, họ cần có can đảm sống theo chân lý Tin Mừng.


Và trong một thế giới luôn thúc giục con người phải đi thật nhanh, họ cần học biết dừng lại, thinh lặng và ở lại với Chúa.

Đó có lẽ chính là một trong những hướng đi căn bản của công tác huấn luyện đời sống thánh hiến trong thời hậu hiện đại.

Tác giả: M. Têrêxa Vũ Thị Xuân Đào, MRP


-----------------


1Chủ nghĩa hậu hiện đại, Bách khoa toàn thư
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p


2Ibid, định nghĩa hậu hiện đại


3Nội san chia sẻ số 9, 2019


4TRẦN THÁI ĐỈNH, Hiện tượng học là gì?, Hướng Mới, Sài Gòn, 1969
http://www.triethoc.edu.vn/vi/truong-phai-triet-hoc/hien-tuong-hoc/hien-tuong-hoc-la-gi-ky-6_335.html


5TRẦN THÁI ĐỈNH, Hiện tượng học là gì?, Hướng Mới, Sài Gòn, 1969
http://www.triethoc.edu.vn/vi/truong-phai-triet-hoc/hien-tuong-hoc/hien-tuong-hoc-la-gi-ky-6_335.html


6TRẦN THÁI ĐỈNH, op.cit.


7FRACIOS JEAN LYORTA, Hoàn cảnh hậu hiện đại, tủ sách Tinh Hoa, 2006, tr.33


8Ibid., tr. 29


9BÙI VĂN NAM SƠN, Từ hậu hiện đại đến hậu hiện đại trong tư tưởng tôn giáo, http://www.triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-hoc/triet-hoc-ton-giao/tu-hau-hien-dai-den-hau-hau-hien-dai-trong-tu-tuong-ton-giao_356.html


10Mất cảm giác thực tế, https://tues.ru/vi/ne-teryat-svyaz-s-realnostyu-kak-ne-teryat-kontakt-s-realnostyu/


11F. JAMESON, Dg.Ngân Xuyên, Chủ nghĩa hậu hiện đại phương tây và phương đông, vũ khí chống hiện đại.
NXB Phương Đông, 2016, tr. 21

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa