Tết Con Ngựa Và Những Bước Chân Thừa Sai!!!

Nhưng khi những chuyến ghe thuyền trôi lướt trên dòng sông thẫm màu, bỏ lại ngôi làng nhỏ bên sông đó; khi chiếc xe cũng rời khỏi dải đất cuối cùng của miền Nam Việt Nam ấy, tôi chợt thấy lòng mình nhói lên những cảm xúc lạ, đủ để hiểu rằng: tôi không còn trở về chỉ với con người mình trước chuyến đi này nữa.
Vùng quê ấy nghèo thật, nhưng không hề mang sắc thái u buồn. Người ta vẫn cười, vẫn quây quần bên nhau, vẫn mong một cái Tết đủ ấm cho gia đình. Những đứa trẻ chạy loanh quanh trong cái sân vừa vừa của một ngôi trường làng. Chúng chạy theo đoàn người vừa bước lên từ những chiếc ghe, đôi mắt ánh lên những tia sáng háo hức và chờ đợi… Chúng reo vui mỗi khi được chào, được hỏi tên, được nắm tay và được quan tâm.
Niềm vui của các em đơn sơ lắm. Đơn sơ đến mức làm lòng tôi ấm lên như tia nắng đầu xuân rọi xuống, nhưng đồng thời cũng khẽ nhói một cảm xúc rất khó gọi tên…!
Vui chơi, thăm hỏi một lúc, tôi dần hiểu hơn về cuộc sống nơi đây. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhu cầu và nhịp sống của họ dường như không quá chông chênh. Có lẽ vì đã quen với cái thiếu, nên người ta không sống trong tâm thế phải dành dụm hay lo lắng quá nhiều cho ngày mai. Có thế nào thì sống thế ấy, hưởng thế ấy.
Chợt tôi nhớ đến lời Chúa: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Nghĩ vậy, tôi vừa thấy buồn cười, vừa cảm nhận một sự thảnh thơi rất lạ nơi cách họ nhìn cuộc sống — một sự đơn sơ mà đôi khi người sống đầy đủ tiện nghi bên kia sông lại không có được.
Nhưng rồi, sau cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua ấy, lòng tôi lại chùng xuống. Bởi suy cho cùng, ở đây, có gì để mất đâu mà phải lo? Cứ thế thôi, cuộc sống cứ thế thôi, dường như cũng không có nhu cầu biết thêm điều gì…
Phần lớn người dân nơi đây là anh em Khơ-me… Họ không cần gì hơn ngoài những ngày tháng trôi qua có ăn, có mặc. Họ không có dư đã đành, nhưng điều họ thiếu — mà tôi nhận thấy nơi họ, còn chính họ lại không nhận ra — đó là: họ thiếu Chúa.
Với tôi, đây mới là khoảng trống lớn nhất, lớn hơn tất cả những thiếu thốn vật chất tôi nhìn thấy. Vì giữa tất cả những điều tưởng chừng vẫn ổn ấy, họ không biết rằng họ có một khoảng trống vô hình đang ở đó. Họ, và các trẻ em ở đây, không biết Chúa. Không biết mình được yêu bởi một Đấng đã hiến mạng vì mình. Không biết có một niềm hy vọng có thể vượt qua cả những thiếu thốn và giới hạn của cuộc đời…
Và chính ý nghĩ ấy làm tôi cảm thấy chạnh lòng.
Nơi đây, các trẻ em vẫn lớn lên, vẫn học cách sống tốt theo bản năng của lòng người. Nhưng khi nghe các em hỏi: “Chúa là ai?” tôi chợt thấy như có cái gì đó đè nặng lên tim mình. Một câu hỏi đơn sơ thật đấy, mà lại làm lộ ra khoảng cách rất lớn — khoảng cách giữa Tin Mừng và những con người chưa từng được nghe Tin Mừng…
Những chuyến đi trước, chúng tôi thường đến với những vùng truyền giáo, nơi hạt giống đã được gieo xuống bởi những bước chân miệt mài của quý Chị đi trước, đức tin đã và đang được nuôi dưỡng. Còn chuyến đi này thì khác. Chính điều đó làm tôi trở nên đặc biệt đánh động và khắc sâu trong tâm tôi những suy tư, những thao thức không nguôi.
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều khi trở về:
Chúng tôi đã mang gì đến đó? Một ngày vui? Một ít quà? Hay chỉ là một sự hiện diện thoáng qua rồi lại rời đi?
Nếu Tin Mừng là niềm vui lớn nhất, là món quà cao quý nhất tôi đã nhận được, thì tại sao vẫn còn quá nhiều người chưa biết đến niềm vui ấy? Và nếu tôi đã được gọi để sống cho Tin Mừng, thì liệu tôi đã thao thức đủ chưa trước những con người còn xa lạ với Chúa?
Năm nay là năm con Ngựa, con vật của những bước phi nhanh, của chuyển động không ngừng, của sức sống và lên đường. Tôi chợt nghĩ mãi về hình ảnh ấy của ngôi làng “trắng Chúa” ấy!
Con ngựa, bản chất là “phi”. Nó không đứng yên. Nó được sinh ra để chạy, để vượt qua những quãng đường dài, để đưa người ta đi đến những nơi cần đến, hoặc còn xa hơn thế nữa!!! Hình ảnh con ngựa, và hình ảnh của những bước chân thừa sai có phải rất giống nhau không?
Hành trình của những người sống đời thánh hiến chẳng phải cũng vậy sao? Người môn đệ đâu được phép ở lại mãi trong ngôi nhà tiện nghi, hay dừng lại quá lâu trong sự bình an của riêng mình! Bởi vì ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Không chỉ ở những vùng xa xôi mà chúng tôi vừa đi qua, nhưng ngay trên chính mảnh đất này, trong những ngôi làng bên cạnh, trong những con người sống quanh ta mỗi ngày.
Họ sống tốt, sống chân thành, nhưng chưa từng được nghe rằng có một Thiên Chúa yêu họ đến cùng.
Lệnh truyền của Chúa vẫn còn đó mà: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian” (Tv 116,1–2). Tin Mừng ấy không thể chờ cho đến khi người ta hỏi đến mới trao. Tình yêu của Thiên Chúa không thể bị giữ lại trong những không gian an toàn.
Có những cơ hội chỉ đến một lần — đó là một cuộc gặp gỡ, một lời chia sẻ, một sự hiện diện đúng lúc, đúng chỗ. Nếu người môn đệ chậm bước chỉ vì chờ đợi để thắp được ngọn lửa, có thể cánh cửa ấy sẽ khép lại…
Sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải lúc nào cũng là những sứ vụ phải lớn lao, nhưng chính là sự sẵn sàng lên đường — nhanh hơn một chút, can đảm hơn một chút, nhiệt thành hơn một chút — để chớp lấy những khoảnh khắc Chúa mở ra!
Tôi nhận ra, điều Chúa đặt vào lòng tôi sau chuyến đi này không phải là cảm giác làm được điều gì, mà là một ngọn lửa không cho phép mình sống bình thường nữa. Một lời thôi thúc phải ra đi, phải bước nhanh hơn, phải để đôi chân mình mang Tin Mừng đến những nơi còn chưa có ánh sáng ấy.
Vì trên đất nước Việt Nam này, còn quá nhiều người chưa biết Chúa. Và họ không ở đâu xa. Họ ở bên cạnh tôi, quanh chúng ta, trong chính những cuộc gặp gỡ rất thường ngày mà đôi khi ta đi ngang qua mà không nhận ra.
Tết rồi sẽ qua. Những cành mai cũng sẽ tàn. Niềm vui của những chuyến đi rồi cũng lắng xuống. Nhưng từ hôm đó, trong lời cầu nguyện của tôi đã thêm một điều:
Xin đừng để nỗi thao thức này tàn theo mùa xuân.
Xin cho trái tim người môn đệ biết mang nhịp phi của con ngựa năm mới — những nhịp phi nhanh mà không màng ngơi nghỉ, không đòi hỏi, không chần chừ — nhưng luôn vội vã như bước chân thăm viếng của Mẹ Maria năm xưa, cùng sự can trường như hành trình của Vị Thừa Sai Paul Seitz — người cha của Hội Dòng chúng tôi — để tiếp tục lên đường, tiến bước và thi hành sứ vụ…
Vì vẫn còn đó những con người đang chờ được nghe rằng họ được yêu. Và chừng nào còn một người chưa biết Chúa, thì bước chân thừa sai vẫn chưa thể dừng lại…
Lạy Chúa Giêsu,
Xin đừng để trái tim chúng con ngủ quên trước những người chưa biết Chúa.
Xin cho chúng con biết mau mắn lên đường, đem tình yêu và Tin Mừng Chúa đến trong từng cuộc gặp gỡ mỗi ngày.
Và chừng nào còn một người chưa nhận ra mình được yêu, xin cho bước chân thừa sai của chúng con vẫn không dừng lại. Amen.
Marial, MRP