Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần 25 thường niên - Năm B

23/09/2018
997
Chúa nhật XXV TNB, ngày 23.09.2018
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong giây phút này, giữa một không gian trầm lắng và thâm sâu của cõi lòng, chúng con xin ở lại trước Thánh Thể Chúa, để chiêm ngắm lòng yêu thương mầu nhiệm và vô bờ của Người, trong tấm bánh trắng tinh tuyền không đượm chút chất men cuộc đời. Tâm hồn chúng con thật hạnh phúc dường bao/ vì biết rằng Chúa luôn chờ đợi mỗi người đến thân thưa cùng Chúa, và chính Người sẽ đem lại niềm vui cho chúng con. Cảm nhận nguồn sức mạnh của Chúa đang chảy tràn trong thân xác mọn hèn, chúng con xin quy hướng mọi trí hiểu, ước muốn và hành động về Chúa để ca khen, chúc tụng và tôn thờ tình yêu Chúa.

Chuyện kể rằng: Có một chú tiểu xuất gia đã lâu nhưng vẫn chưa bỏ được thói quen ăn cắp vặt. Nhiều lần các huynh đệ trình báo lên Sư Phụ, thế nhưng chẳng thấy Sư Phụ phản ứng gì cả. Lần nọ, chú tiểu trộm một món đồ quý thì bị bắt quả tang. Các huynh đệ liền áp giải chú đến trước Sư Phụ và đồng thanh kiến nghị phải đuổi chú đi lập tức. Nếu không, họ sẽ bỏ đi hết. Vị sư phụ trầm ngâm hồi lâu rồi gật gù bảo: “Các con muốn đi thì cứ đi. Các con đã ý thức và chịu trách nhiệm được mọi hành động của mình, thì ở đâu các con cũng có thể sống được. Riêng chú tiểu này còn dại khờ quá, cần phải ở lại với ta để được tu tập thêm”. Mọi người đều bàng hoàng trước lời nói của sư phụ. Nhiều người ấm ức cho rằng đó là hành động bao che quá đáng, một người mà lại đánh đổi với cả tập thể. Nhưng khi tĩnh tâm lại và nghiền ngẫm kỹ, thì ai cũng nhận ra tấm lòng bao dung của sư phụ mình.

Câu chuyện trên quả là một bài học lớn lao về tình người cho các đồ đệ. Khi xưa, các Tông đồ của Chúa cũng vì chưa thể hiểu được cuộc khổ nạn mà Chúa sắp phải chịu, nên tâm trí các ông chỉ toàn nghĩ đến địa vị trần thế. Hơn ai hết, Chúa đã đón nhận tất cả yếu đuối của các ông và đã trở nên mẫu gương cho bao vị sư phụ dạy dỗ đệ tử của mình. Người làm lớn không hẳn chỉ là người ra lệnh và sửa phạt, nhưng còn là người có thể dùng tình yêu để bao bọc và nâng đỡ những người yếu thế hơn mình, như lời thánh Phaolô đã khuyên nhủ: “Hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ” (Ep 5, 2).

Lạy Chúa, xin cho chúng con học phục vụ Chúa và tha nhân hết tình, hết mình trong khiêm tốn; ước gì chúng con đừng tìm danh vọng, vinh quang hay quyền lực của trần thế, nhưng biết nhìn ra và dứt bỏ tính ganh ghét, tự cao trong tâm hồn, hầu luôn bao dung và chan hòa với tất cả mọi người như Chúa đã nêu gương vì yêu chúng con.
Công bố tin mừng Mc 9, 30-37
 
Thứ Hai tuần XXV TN B, ngày 24.09

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Không rực rỡ và chói chang như vầng thái dương ban ngày, nhưng giữa màn đêm âm u tĩnh mịch, ánh mặt trăng dịu hiền vẫn luôn chiếu rọi những tia sáng tinh khôi và trong trẻo xuống muôn cảnh vật. Trăng lên cao, mở lối tìm đường và soi rọi đến mọi nơi ao tù nước đọng. Dù ao có đục hay trong, sâu hay cạn, trăng cũng chẳng bao giờ từ chối. Bản chất của trăng không chỉ tạo vẻ đẹp nhưng còn để xoa dịu, an ủi, vỗ về.
Ngắm nhìn ánh trăng dịu hiền được phản chiếu rõ nét trên mặt nước êm ả của tâm hồn, chúng con nhận ra Chúa chính là “Ánh trăng tâm linh” của chúng con. Người không ngừng tìm kiếm chúng con, không bao giờ phân biệt những đục-trong của “bờ ao tâm hồn”, nhưng luôn soi chiếu cho người lành cũng như kẻ dữ; an ủi, vỗ về kẻ lầm đường cũng như người âu lo. Quì bên Thánh Thể Chúa trong ngày tết trung thu; ngày vui của tuổi thiếu nhi; ngày ánh trăng tròn nhất; đêm trăng đẹp nhất. Chúng con cảm nhận ánh sáng dịu hiền từ Thánh Thể Chúa đang đưa dẫn chúng con vào huyền hiệm tình yêu, để “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ - trong con hồn lặng lẽ an vui”. Xin Chúa cho chúng con được hoà chung với niềm vui của muôn triệu con tim trẻ thơ, dâng lên Chúa niềm hạnh phúc sướng vui, lời cảm mến tri ân và tâm tình chúc tụng ngợi khen của chúng con.
Trong tác phẩm Bông Hồng Chúa gửi, tác giả đã kể một câu chuyện cảm động về cô bé Andrey, vị Tông đồ tí hon đầy dũng cảm với một tình yêu phi thường dành cho Chúa. Andrey sinh ra ở Paris, nước Pháp. Năm lên bảy, Andrey mắc phải chứng bệnh bạch cầu, một chứng bệnh nan y phát triển mau lẹ, và mọi cố gắng chữa trị đều vô ích. bé không bao giờ than van nhưng luôn tỏ ra hạnh phúc, vui tươi dâng hiến tất cả những đau khổ của bệnh tật cho Chúa với một ý chỉ đặc biệt: cầu nguyện cho ơn gọi. Andrey thích nói đùa làm cho người khác bật cười, rất ít khi bé bỏ qua một cơ hội để nói về Chúa Kitô, để chia sẻ tình yêu của bé dành cho Ngài với người khác, ước mong được mở mang Nước Chúa. Vào lễ Đức Mẹ Trinh Vương ngày 22/08/1991,  Andrey đã được Chúa gọi về cõi vĩnh hằng với lời cuối cùng: “Chúa con ơi, xin giữ gìn con”. (xem Bông Hồng Chúa gửi, tr.141-143)

Thưa Chúa, hình ảnh vị tông đồ nhỏ Andrey thực là một ánh sáng đẹp của niềm tin và sự tận hiến, tuy nhỏ bé nhưng cũng đang không ngừng cùng với các Kitô hữu khác, nỗ lực đặt ngọn đèn đức tin của mình trên đế cao. Đó là ánh sáng ân sủng mà chúng con được nhận lãnh từ tình yêu Chúa, thứ ánh sáng phải được thắp lên bằng niềm tin, hy vọng trong bất cứ vài trò nào hay lứa tuổi nào, để mang lại hạnh phúc và an bình cho một thế giới đang khát khao được biết Chúa hơn, và còn ẩn kín với những bóng mờ do thiếu chân thật và ngại quảng đại trao ban.
Xin Chúa cho chúng con biết dấn thân và nhẫn nại thực hiện cách phi thường những công việc bổn phận hằng ngày, để nên như chiếc đèn trong âm thầm lặng lẽ, nhưng không quên nhiệm vụ, vâng theo những soi dẫn của Chúa mà đem Ánh sáng Giêsu” đến cho mọi người.
Công bố tin mừng Lc 8, 16-18
 
Thứ Ba tuần XXV TN B, ngày 25.09
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Câu chuyện tu đức có tựa đề “Vị Thánh là ai” kể rằng: Một bé theo mẹ đi chợ. Trên đường từ nhà đến chợ, hai mẹ con phải đi ngang qua một thánh đường nguy nga, rộng lớn. bé giơ tay chỉ về ngôi thánh đường và nói với mẹ: “Mẹ xem kìa, những cửa kính màu bị bám đầy bụi, trông thật giơ bẩn, không đẹp chút nào”. Bà mẹ nghe thấy thế, không nói gì và dẫn con mình tiến vào trong thánh đường. Tại đây, nhưng cửa kính bên ngoài xem ra dơ bẩn lại trở nên sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc lộng lẫy khi được ánh mặt trời chiếu rọi qua. bé ngạc nhiên nhìn những cửa kính màu ấy, mỗi khung cửa diễn tả hình ảnh của một vị Thánh trông rất đẹp mắt và cô bé được mẹ giải thích vắn tắt về cuộc đời của các ngài. Vài ngày sau, trước một câu hỏi có vẻ không mấy ý nghĩa khiến cả lớp im lặng của Giáo lý viên: “Theo em, một vị Thánh là ai?”, cô bé ấy đã giơ tay trả lời: “Thưa anh, Vị thánh là một người để cho ánh sáng mặt trời chiếu thấu qua”. (x. Câu chuyện tu đức hằng ngày, tr.238)
Thưa Chúa, nếu không để cho ánh sáng mặt trời Tin Mừng chiếu qua, cuộc đời của người Kitô hữu chúng con sẽ chỉ là những tấm kính bám bụi và mờ nhạt. Mỗi ngày Thánh Thể Chúa vẫn âm thầm ngự vào tâm hồn chúng con, ước mong chiếu sáng những tia nắng của bình an đến từng ngõ ngách trong tâm hồn, làm cho chúng con rực lên ý thức sống thuộc trọn về Chúa. Giây phút này, trước sự hiện diện của Chúa, xin cho tâm hồn chúng con thật lặng, thật lắng để cùng với triều Thần Thánh, chúng con thưa lên: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy Chúa.
Nhờ ánh sáng của bí tích Thanh Tẩy, Chúa đã dẫn đưa con người bước vào một đại gia đình Giáo Hội, được phúc hưởng những ân huệ Nước Trời vì được làm con cái Chúa. Trong đó, “Người đã tạo ra gia đình mới, gia đình sẽ quy tụ qua dòng thời gian hết những ai sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa” (TH Vita Consecrata số 41). Xin cho chúng con biết sống ý thức thuộc về gia đình của Chúa, là anh em của Chúa và mẹ Chúa, qua việc nỗ lực chu toàn sứ mạng phục vụ Giáo Hội và toàn thể nhân loại với một tinh thần trách nhiệm trong những công việc hàng ngày.
Công bố tin mừng Lc 8, 19-21
 
Thứ Tư tuần 25 TNB, ngày 26.9
“Đời con hoa ngát hương nồng
Yêu thương từ thuở vâng hồng chưa soi
Ánh sao nào sáng khung trời
Là tên con đó một đời Chúa ơi
Chọn con đi khắp muôn nơi
Để nên nhân chứng cho Lời yêu thương.”
(Nt Minh Chánh, NVHB)
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Nhiều người tông đồ thời nay dễ dàng quan niệm rằng không thể truyền giáo thành công, nếu không có tiền, nếu không đủ phương tiện cần thiết như cơ sở khang trang, phương tiện hiện đại…Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng, tất cả những điều đó không phải là hành trang tất yếu, nhưng TÌNH YÊU dành cho Chúa và tha nhân chính là động lực, và Tin Mừng Nước Thiên Chúa là điều mà người tông đồ luôn mang theo để phân phát cho những ai họ được sai đến. Lặng trầm bên Chúa trong Bí tích Thánh Thể giờ này, hiệp cùng các ki tô hữu trong sứ mạng Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế mà Chúa đã trao ban, chúng con xin suy phục, chúc vinh và tôn thờ Chúa.
Khi kể về một trong những kinh nghiệm truyền giáo, Cha Piô Ngô Phúc Hậu, vị tông đồ nhiệt thành của vùng sông nước mênh mông, bạt ngàn những cánh đồng lúa ở phía nam Tổ quốc, đã chia sẻ : “Mình xách chiếc mô-by-lét đi đường, vừa đi vừa liếc, lòng thầm cầu nguyện để Chúa chọn cho người truyền giáo một nơi dừng chân. Tự nhiên lòng mình thấy ấm hẳn lên khi nhác thấy một căn nhà lá có trồng cây lựu ở phía trước. Trái lựu to bằng nắm tay đang đánh đu theo gió. Như một phản xạ, mình lái mô-by-lét vào tới hàng ba, làm bộ ngắm nghía cây lựu. Bà chủ nhà, nét mặt hiền từ, mái tóc muối tiêu, nghe tiếng xe nổ tắt máy vội chạy ra. Sau vài câu hỏi thăm, bà Năm-chủ nhà mời tôi ở lại làm con cháu trong nhà để tiện cho việc dạy giáo lý ở vùng Ô Môn này.”(x. Nhật ký truyền giáo, tr.84)
Như người môn đệ nhiệt thành được Chúa sai đi, Cha Pio đã tiến vào vùng đất thôn quê xa xôi, đến với những anh em đồng loại còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Cha lên đường với một tinh thần mà Chúa đã truyền dạy cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay:“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9, 3), để rồi trong sự tín thác, cha đã đem được nhiều anh em lương dân về với Chúa. Để thi hành được sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn người trong thiên niên kỷ thứ ba này, chúng con cũng được mời gọi ra đi bằng sự chân thành của người môn đệ, luôn biết phó thác và cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa.
Xin cho chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, bằng cách dứt bỏ những quyến luyến muốn thuộc về trần gian, thoát ra khỏi bất cứ giới hạn của vật chất hay những nhu cầu giả tạo, để dù phải sống trong bấp bênh và thiếu thốn, chúng con vẫn luôn hy vọng vì có Chúa đã đi trước và đồng hành cùng chúng con.
Công bố tin mừng Lc 9, 1-6.
 
Thứ Năm tuần 25 TNB, ngày 27.09
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa chính là ánh sáng chiếu soi vào thế gian tăm tối, dẫn lối cho con người tìm về nguồn sự thật, sự sống đời đời. Ánh sáng đó cũng làm cho bao người thêm quảng đại và nhiệt tâm muốn làm vinh danh Chúa hơn. Thật vậy, cũng như thánh Vinh Sơn Phaolô đã đón nhận ánh sáng từ lòng trắc ẩn của Chúa, để sống yêu thương những người nghèo khổ tại Pháp như thế nào, thì Đức Cha Paul Leon Siezt cũng là quà tặng mà Chúa gửi đến “như ánh sao băng bay qua bầu trời Giáo Hội Việt Nam”. Là một linh mục thừa sai người Pháp, Cha đã không ngần ngại từ bỏ quê hương, gia đình để đến với Việt Nam-đất nước nghèo nàn lạc hậu và đang lúc còn bất ổn vì thế cuộc. Chính lúc này, Thần Khí đã thúc đẩy Cha Kim cảm thấy cần mang cho người dân, đặc biệt là giới trẻ một lý tưởng sống cao đẹp. Cha đã xây dựng trại huấn luyện thanh thiếu niên tại Ba Vì và sau này là cô nhi viện Têrêxa; đón nhận, nuôi dưỡng và giáo dục các thiếu nhi “lượm” trên đường phố, các trẻ phạm pháp bị giam trong các nhà tù. Thấy Ngài tận tâm tận lực nuôi dưỡng và cải hóa đoàn con hoang này, các linh mục thừa sai phản đối vì “làm linh mục để rao giảng Tin Mừng chứ không phải nuôi dạy trẻ mồ côi”. Nhưng ngài không hề nản lòng vì thâm tín rằng, công tác mục vụ không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy các xứ đạo, mà còn là giáo dục con người từ thời thơ ấu. Để nuôi sống và tạo nghề cho các em, Cha nhờ người đến dạy cho các em: hàn xì, ráp cắt sườn, khung cửa sắt, may vá,.. Qua bao nhiêu lao nhọc để đồng hành, nuôi sống và bảo tồn Cô nhi Viện, Cha được mọi người gọi với cái tên đầy thân thương: “Thánh Vinhsơn của Hà Nội”. (x. ĐGM Paul Léon Seitz Nguyễn Thượng Kim “Vàng Thượng Cấp” 1906-1984, của Nt Mai Thành Dòng Đức Bà)
Thánh Phaolô đã nói: “Giữa thế hệ gian tà, sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.”(Pl 2,15) Thật vậy, để trở nên “ánh sao nhân đức” như thánh Vinhsơn hay Đức Cha Kim, ngày ngày chúng con phải học kín múc nguồn ân sủng từ chính Chúa, là mặt trời công chính và nguồn mạch của sự thánh thiện; nhất là nơi Bí tích Thánh Thể, là thần lương trợ lực cho các ngài đương đầu với những thách đố trong sứ vụ phục vụ người nghèo, những người chịu đau khổ, khinh khi và phải cúi mình làm người hèn hạ, xin ăn. Hiện diện trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin mặc lấy tâm tình yêu mến Chúa của các Ngài để dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân, và chúc khen, thay cho bao mảnh đời đau khổ, bơ vơ giữa chợ đời hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, khi nghe biết những phép lạ và việc làm đầy quyền năng của Chúa, vua Hêrôđê đã tỏ ra phân vân: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” rồi tìm cách gặp Đức Giêsu. Xin cho chúng con khi học biết về Chúa, cũng khát khao tìm gặp Chúa, và dù được gặp Chúa trong bộ dạng nào, thì cho chúng con cũng tin nhận Chúa là Đấng Tình yêu, Đấng ban ơn cứu độ cho chúng con.  
Công bố tin mừng Lc 9, 7-9.
 
Thứ Sáu tuần 25 TNB, ngày 28/09
Kính Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Được cùng nhau trầm lặng bên Thánh Thể Chúa, chúng con thật hạnh phúc biết bao. Càng chiêm ngắm Chúa, chúng con càng cảm nghiệm sâu hơn về tình yêu Chúa đã tự hiến chúng con: Con Thiên Chúa - Đấng được xức dầu phong vương, lại tự nguyện đến ở với con người để chia sẻ kiếp sống phàm nhân và quy tụ tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất. Trước tình yêu cao cả và vô bờ này, chúng con xin dâng lời chúc tụng, để bày tỏ niềm tri ân cảm mến những hồng ân Chúa đã ban tặng cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể.
Sau khi vẽ xong bức họa “Bữa tiệc ly”, danh họa Leonard Da Vinci đã mời một người bạn đến xem và góp ý. Người bạn nhận xét: “Cái nổi bật nhất trên bức họa là cái ly”. Da Vinci liền xóa ngay chiếc ly đó và nói: “Không có cái gì trên bức tranh của tôi được nổi bật hơn chân dung Đức Giêsu sao”. Thật vậy, hành động của danh họa Leonard Da Vinci là một minh chứng cho niềm tin của ông qua những gì ông muốn vẽ: Đức Giêsu người quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Trong trình thuật Tin Mừng, Chúa cũng muốn các môn đệ trả lời câu hỏi: Chúa là ai đối với các ông? Phải chăng đó là một lời mời để các tông đồ duyệt xét lại cái biết của mình về thầy; hay là lời trắc nghiệm để Đức Giêsu tiếp tục dạy cho các Tông đồ hiểu đúng sứ mệnh Cứu Thế của Ngài.
Hôm nay, Thầy Giêsu vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đó với con. Liệu con có như danh họa Leonard Da Vinci, Thầy Giêsu sẽ là người quan trọng, là nhất đối với con không! Thưa Chúa, chỉ khi chúng con đặt Chúa là trung tâm cuộc đời mình, niềm tin của chúng con mới thuần nhất. Niềm tin ấy thôi thúc chúng con tự nguyện giơ tay ra nắm lấy tay anh chị em chúng con, cùng nhau kiến tạo một bầu khí hiệp nhất yêu thương để làm sống dậy hình ảnh của Chúa, một khuôn mặt dịu hiền của ơn cứu độ, mà Chúa đã dùng chính giá máu của mình gắn kết tất cả chúng con trong thân thể Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết tô đẹp và làm sáng tỏ hơn khuôn mặt của Chúa trong tâm hồn, để qua chứng tá của một đời sống đức tin trung thành, qua việc “tham dự mọi cách vào mầu nhiệm cứu rỗi” (HP. 5) chúng con có thể mang Tin mừng hy vọng và tình yêu, dấn thân giới thiệu Chúa cho mọi anh chị em.
Công bố Tin Mừng Lc 9, 18-22
 
Thứ bảy tuần 25 TN B, ngày 29.09
Các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gapriel, Raphaen
“Thiên Chúa truyền cho Thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
và Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” ( Tv 90,11)
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Cuộc sống của mỗi người chúng con được Chúa thêu dệt bằng những ân ban ngay từ trong lòng mẹ, trong mỗi nhịp đập của trái tim và trong từng hơi thở. Người là Thiên Chúa yêu thương, không ngừng bao bọc che chở chúng con cách kỳ diệu, qua sự hiện diện của vô số các Thiên thần. Niềm tin về sự hiện diện và hoạt động của các ngài, luôn là điều nhắc nhớ chúng con không ngừng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa. Nhờ đó, chúng con biết quy hướng, lệ thuộc và hoàn toàn gắn bó với Chúa. Chiêm ngắm Thánh Thể Chúa trong những giây phút này, chúng con thấy lòng mình được lắng dịu bởi những ân sủng Chúa ban. Chúng con xin hợp với các Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ tình thương của Chúa và thờ lạy Chúa.
Thưa Chúa, nhờ khoa học kỹ thuật, con người dễ dàng liên lạc, mau chóng biết những gì đang xảy ra trên thế giới,  nhưng cũng chính phương tiện làm cho con người lại dần thu hẹp mình trong những tiện nghi và yêu thích của riêng mình. Dù cùng sống trong trong một môi trường, một khu phố, một Giáo xứ hay một Cộng đoàn, nhưng ít nhiều, những suy nghĩ bè phái và kỳ thị vẫn luôn là cản trở lớn để chúng con có thể đến với nhau. Các môn đệ trong trang Tin Mừng hôm nay cũng đã hối hả chạy về báo tin cho Chúa: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 9, 38) Chúa biết và Người hiểu thấu các môn sinh của mình vẫn còn đầy ắp tinh thần thế gian. Người đã không  bỏ mặc, trách móc hay nổi nóng với các ông nhưng đã dạy các ông đón nhận người khác như một quà tặng, và tin vào thiện chí qua những hành vi tốt lành. Cảm nhận tâm tình đó của Chúa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với các Giám mục của mình: “Chúa Giêsu không kêu gọi các môn đệ theo Ngài một cách riêng rẽ, nhưng theo thể thức vừa cá nhân vừa cộng đồng...Thời đại chúng ta đang đòi hỏi một công cuộc truyền giáo mới. Chỉ có thể rao giảng Tin Mừng một cách mới mẻ, chặt chẽ và hữu hiệu, nếu có kèm theo một linh đạo vững chắc về hiệp thông”.
Lạy Chúa, “hiệp thông là một chiến thắng từng giây phút. Tình thương đưa đến sự hiệp thông với nhau. Trong hiệp thông con người cùng nhịp bước với anh em. Vì hiệp thông không phải hạnh phúc thụ động, nhưng mở cửa huynh đệ cho mọi người” (x. Chứng nhân hy vọng, tr.247). Xin Chúa cho chúng con luôn đón nhận những người bên cạnh như một quà tặng của Chúa, tránh đi những hình thức bè phái, tị nạnh, nhưng thay vào đó là tình yêu thương, hầu nước Chúa ngày một mở rộng hơn nơi trần gian này.
Công bố tin mừng Mc 9, 38-48
CĐ. Tập Viện Dòng NVHB
TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa