Suy Niệm Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - 08.12

SUY NIỆM
Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX ban hành Tông Hiến Ineffabilis Deus. Qua Tông Hiến này, với thẩm quyền giáo huấn tối cao, Đức Thánh Cha đã công bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tín điều này là hoa trái của lòng sùng kính lâu đời của Dân Chúa; đồng thời là kết quả của sự suy tư thần học được chắt lọc qua nhiều thế kỷ trong lòng Hội Thánh.
Ngay từ những dòng mở đầu, Tông Hiến Ineffabilis Deus khẳng định: việc tạo dựng Đức Maria đã hiện hữu trong ý định đời đời của Thiên Chúa. Mẹ là “niềm vui độc nhất” của Chúa Cha; và “ngoài Thiên Chúa ra không trí tuệ nào có thể nghĩ tưởng hay hiểu thấu điều gì cao trọng hơn.” Những lời này mời chúng ta khiêm tốn chiêm ngắm mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội bằng đức tin, hơn là bằng lý trí thuần túy. Chỉ trong Thị kiến Diễm phúc trên thiên quốc, trí khôn chúng ta mới có thể thấy trọn vẹn vẻ đẹp và mầu nhiệm của công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa nơi Mẹ Thiên Chúa.
Đời sống Đức Maria không phải là một cùng đích tự thân. Mẹ không được thờ phượng như Thiên Chúa. Nhưng Mẹ được yêu mến và tôn kính theo một cách thế độc nhất, bởi Mẹ là tạo phẩm rạng ngời nhất của Thiên Chúa, là Mẹ của Đấng Cứu Thế, và là người Mẹ thiêng liêng của toàn thể nhân loại.
Điều căn bản cần xác tín về ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria là Mẹ cũng cần được cứu độ như mọi tạo vật khác và Đấng Cứu Độ của Mẹ chính là Đức Giêsu Kitô - Con của Mẹ. Tuy nhiên, nơi Mẹ, ơn cứu độ được ban nhờ một ân sủng độc nhất vô nhị: được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Theo niềm tin Công Giáo, chúng ta xác tín rằng mọi Kitô hữu được thanh tẩy khỏi tội nguyên tổ nhờ Bí tích Rửa tội. Còn Mẹ, ơn cứu chuộc đã được Thiên Chúa áp dụng trước thời gian, nhờ công nghiệp của cuộc Nhập Thể, Tử nạn và Phục sinh của Con Mẹ.
Chúng ta biết rằng, vai trò của Mẹ Maria đã được loan báo ngay từ trang đầu trong sách Sáng Thế. Sau khi Ađam và Evà sa ngã, tội nguyên tổ đi vào bản tính con người, và do đó nhân loại cần một Đấng Cứu Độ. Sáng thế chương 3, câu 15 thường được xem là “Tin Mừng tiên khởi”. Đoạn văn này giới thiệu mầu nhiệm Đức Kitô như Ađam mới và Đức Maria như Evà mới: “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót nó.”. “Mối thù” giữa con rắn và “người phụ nữ” diễn tả sự đối nghịch tuyệt đối của Mẹ với ma quỷ và với tội lỗi. “Dòng giống người nữ” ấy chính là Đức Giêsu - Đấng chiến thắng Satan. Đoạn Kinh Thánh này đã hé lộ vai trò đặc biệt của Mẹ trong chương trình cứu độ: cùng với Con, nhờ quyền năng Thiên Chúa, Mẹ tham dự vào chiến thắng vinh hiển của Đức Kitô. “Dòng giống người nữ sẽ đạp nát đầu mi” ngụ ý rằng cả Đức Giêsu và Mẹ đều chiến thắng tội lỗi và Satan nhờ quyền năng Thiên Chúa và qua thiên chức làm Mẹ của Đấng Cứu Thế.
Đức Maria cũng được truyền thống Hội thánh gọi là Hòm Bia Giao Ước mới. Nếu Hòm Bia xưa lưu giữ các bia đá Lề Luật, manna và cây gậy của Aaron - biểu tượng sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa, mà chỉ Thượng Tế mới được đến gần sau những nghi thức thanh tẩy nghiêm ngặt; thì Đức Maria - Hòm Bia Giao Ước Mới cũng phải được tôn kính cách rất đặc biệt, vì Mẹ cưu mang chính Con Thiên Chúa làm người, và trong cung lòng trinh khiết của Mẹ. Chỉ có Đức Giêsu - Thượng Tế Vĩnh cửu - mới thực sự cư ngụ trọn vẹn trong Mẹ.
Trong biến cố Truyền Tin, Sứ Thần Gabriel chào Mẹ bằng danh xưng độc nhất: “Kính chào Bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà!” (Lc 1,28). Danh xưng “Đầy ân sủng” không chỉ là một lời chào mà diễn tả một thực tại vĩnh cửu nơi Mẹ. Linh hồn Mẹ tràn đầy ân sủng đến mức tội lỗi không còn có chỗ đứng. Không chỉ được tạo dựng trong tình trạng vô nhiễm nguyên tội, Mẹ còn trung tín sống thánh thiện suốt cả cuộc đời nhờ lời “xin vâng” liên lỉ. Lời thưa “Xin vâng” của Mẹ hôm ấy là lời đáp không ngừng của Mẹ suốt cả cuộc đời (Lc 1,38).
Từ thế kỉ thứ VII, các Giáo Hội Đông phương đã mừng lễ Thụ Thai Đức Maria trong lòng Thánh Anna. Không lâu sau, Giáo Hội Tây phương cũng sớm kế thừa truyền thống ấy và nhấn mạnh đến tính chất vô nhiễm của cuộc thụ thai này. Đến thế kỷ XV, Đức Giáo hoàng Piô IV chuẩn nhận phụng vụ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và mở rộng cử hành cho toàn Giáo Hội Tây phương. Qua nhiều thế kỷ, các Đức Giáo Hoàng cũng liên tiếp minh định rõ hơn về niềm tin này. Và đến triều đại Đức Giáo Hoàng Piô IX, ngài đã nâng lên thành tín điều qua Hiến Chế Ineffabilis Deus năm 1854.
Một trong những lời mở đầu của Hiến Chế Ineffabilis Deus đã diễn tả rằng không trí khôn loài người nào có thể hiểu thấu hết về mầu nhiệm nơi Đức Maria. Phát biểu này giúp ta nhận ra rằng, những gì ta biết về Mẹ chỉ mới là phần rất nhỏ của mầu nhiệm vĩ đại mà Thiên Chúa sẽ tỏ bày trọn vẹn trong ngày sau hết trên Thiên Đàng. Do đó, khi tôn kính Mẹ Vô Nhiễm, ta cũng được mời gọi mở lòng đón nhận sự triển nở không ngừng của việc hiểu biết về Mẹ. Từ lúc công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, các Giáo Hoàng kế nhiệm tiếp tục đào sâu giáo huấn về Đức Maria. Cụ thể, năm 1950 Đức Piô XII định tín tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời; năm 1954 thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương; Công Đồng Vaticanô II gọi Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Đấng Trung Gian ơn thánh Chúa.
Hôm nay, khi mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm ân sủng nhưng không của Thiên Chúa nơi Mẹ. Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn Mẹ hoàn toàn do lòng thương xót của Người, chứ không do công trạng nào của Mẹ. Chính trong tự do và tình yêu, Mẹ đã đáp lại trọn vẹn bằng cả cuộc đời khiêm nhu, vâng phục. Thứ đến, khi tạo dựng Mẹ trong tình trạng vô nhiễm, Thiên Chúa không giữ Mẹ cho riêng mình. Trái lại, Người đã muốn trao ban Mẹ cho chúng ta. Đức Maria Vô Nhiễm trở thành Mẹ thiêng liêng của chúng ta trong hệ trật ân sủng. Đây cũng là hành động của lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa. Chúng ta không xứng đáng có một người Mẹ Hiền Tuyệt Mỹ như thế; nhưng Thiên Chúa vẫn ban Mẹ cho chúng ta, để chúng ta có Mẹ, là Đấng luôn cầu bầu, là Đấng chuyển chở bao ơn lành từ Thiên Chúa đến cho nhân loại còn vướng mắc tội lỗi này.
Lời nguyện
Lạy Mẹ Chí Thánh, Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là kho tàng quý giá và niềm vui độc nhất của Thiên Chúa. Con xin phó thác đời con cho lời chuyển cầu và tình yêu trìu mến của Mẹ.
Xin Mẹ dẫn con đến với Con Chí Thánh và là Chúa của Mẹ, để xin tuôn đổ muôn ân sủng của Người trên con và trên toàn thế giới.
Con xin trao vào tay Mẹ mọi lo âu, mọi bối rối, khó khăn và thánh giá của đời con. Xin Mẹ ban cho con thêm đức tin, niềm cậy trông và lòng mến yêu, để con được nên giống Con Mẹ là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian.
Lạy Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con.
Nguồn: Mycatholiclife
Bản dịch: Cecilia,MRP
TÔNG HIẾN INEFFABILIS DEUS
Tông Hiến ban hành bởi Đức Giáo Hoàng Piô IX ngày 8 tháng 12 năm 1854
“Vì vậy, trong sự khiêm nhường và chay tịnh, chúng ta không ngừng dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện riêng tư cũng như những lời cầu nguyện chung của Giáo Hội, qua Chúa Con, để Người đoái thương hướng dẫn và củng cố tâm trí chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tương tự như vậy, chúng ta cầu xin sự trợ giúp của toàn thể thiên binh khi chúng ta tha thiết kêu cầu Đấng Bảo Trợ. Theo đó, nhờ sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và không phân chia, để vinh quang và tôn vinh Mẹ Đồng Trinh của Thiên Chúa, để tôn vinh Đức Tin Công Giáo, và để phát triển Đạo Công Giáo, nhờ thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và của chính chúng tôi: “Chúng tôi tuyên bố, công bố và xác định rằng giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, ngay từ lần đầu thụ thai, nhờ ân sủng và đặc ân đặc biệt do Thiên Chúa toàn năng ban cho, xét theo công trạng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ loài người, đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ, là một giáo lý do Thiên Chúa mặc khải và do đó phải được tất cả các tín hữu tin vững vàng và liên tục.”
Do đó, nếu có ai dám - xin Chúa cấm điều đó! - nghĩ khác với những gì chúng tôi đã định nghĩa, thì người đó phải biết và hiểu rằng mình bị kết án bởi chính sự phán đoán của mình; rằng mình đã bị đắm tàu trong đức tin; rằng mình đã tách khỏi sự hiệp nhất của Giáo hội; và hơn nữa, bằng hành động của chính mình, người đó phải chịu những hình phạt do luật pháp quy định nếu dám diễn đạt bằng lời nói, văn bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện bên ngoài nào khác những sai lầm mà mình nghĩ trong lòng.”