Sự So Sánh Trong Đời Tu

Tôi bắt đầu so sánh mình với người khác một cách vô thức: so sánh sự nhiệt thành, sự khéo léo, khả năng giao tiếp, thậm chí cả cách người khác được yêu mến hay tín nhiệm. Có những lúc tôi tự hỏi: vì sao chị ấy được tin tưởng hơn tôi? Vì sao những gì tôi cố gắng dường như chẳng mấy ai nhìn thấy? Những câu hỏi ấy không ồn ào, nhưng đủ để gieo trong lòng tôi một nỗi chạnh buồn khó gọi tên.
So sánh khiến tôi dễ rơi vào hai cực đoan. Khi thấy mình thua kém, tôi trở nên tự ti, thu mình lại, thậm chí nghi ngờ cả ơn gọi của mình. Khi thấy mình hơn người khác ở một khía cạnh nào đó, tôi lại dễ rơi vào tự mãn, quên mất rằng mọi điều tốt đẹp nơi tôi đều là ân ban. Dù ở phía nào, so sánh cũng âm thầm kéo tôi xa dần sự bình an nội tâm mà đời tu hằng mời gọi.
Điều đáng sợ là so sánh trong đời tu thường khoác lên mình lớp vỏ rất đạo đức. Tôi có thể tự nhủ rằng mình chỉ đang “xem lại bản thân”, “học hỏi nơi người khác”, nhưng sâu xa bên trong, lòng tôi đang tìm kiếm sự khẳng định, đang mong được đứng ở vị trí cao hơn trong ánh nhìn của người đời. Lúc ấy, so sánh không còn là động lực để tiến lên, mà trở thành chiếc bẫy giam cầm trái tim.
Có những ngày tôi làm việc rất chăm chỉ, nhưng lại không vui chỉ vì thấy người khác được khen, được giao trách nhiệm hay được chú ý nhiều hơn. Khi ấy, tôi chợt nhận ra: niềm vui của tôi không còn xuất phát từ việc mình đang làm cho Chúa, mà lại lệ thuộc quá nhiều vào cái nhìn của con người. Và đó là lúc tôi phải thành thật với chính mình: tôi đang tìm gì trong đời tu này?
So sánh cũng khiến tôi nhìn chị em bằng ánh mắt lệch lạc. Thay vì trân trọng sự khác biệt, tôi lại âm thầm phân loại, đong đếm, gán giá trị cho từng người – và cho cả chính mình. Chính điều đó làm mòn dần tình huynh đệ, làm cộng đoàn trở nên nặng nề, dù bề ngoài mọi thứ vẫn rất êm đềm, trật tự.
Giữa những xáo động ấy, tôi học cách dừng lại và đặt mình trước mặt Chúa. Tôi học cách hỏi Ngài, thay vì hỏi ánh nhìn của người đời: “Con đã bước đi trên con đường Ngài dành riêng cho con chưa?” Tôi dần hiểu rằng mỗi người được gọi không phải để trở nên giống nhau, mà để sống trọn vẹn điều Chúa gieo trong mình. So sánh người khác với ơn gọi của tôi chỉ khiến tôi lạc hướng.
Khi tôi dám buông bỏ việc đo mình bằng thước đo của người khác, tôi bắt đầu cảm nhận được một sự tự do rất nhẹ. Tôi không cần phải giỏi như ai đó, cũng không cần phải được nhìn nhận theo cách mình mong đợi. Điều tôi thật sự cần là trung thành với nhịp bước riêng mà Chúa đang dẫn tôi đi – dù có chậm, dù có lặng lẽ, nhưng đó là con đường riêng của tôi.
Tôi biết, sự so sánh trong đời tu có thể sẽ còn trở lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhận ra, tôi lại có thêm cơ hội để chọn khiêm tốn, chọn tín thác, chọn quay về với Chúa. Và có lẽ, chính trong những cuộc chiến âm thầm ấy, đời tu của tôi được thanh luyện, để tình yêu trở nên tinh tuyền hơn – không còn dựa trên hơn thua, mà dựa trên sự thuộc trọn về Ngài.
Bình Gốm - TTSG, MRP
