Sứ Mạng Bồ Công Anh
Khí trời dịu êm của buổi hoàng hôn trong những ngày sang xuân khoác lên mình vẻ đẹp của sự bình yên đến lạ thường. Cảnh vật thiên nhiên giữa đất trời đắm mình trong tĩnh lặng cho đến khi một cơn gió ngang qua làm lung lay những tán lá, cỏ cây. Cánh chim bằng lượn êm trên bầu trời cũng hoà mình chung một nhịp mạnh, chao mình đón lấy tác động thân thiện kia. Đâu đó, những cây bồ công anh đang ngóng chờ được hưởng nếm hương vị của sự rung chuyển này. Thế rồi, cơn gió nhẹ nhàng đến, chạm khẽ lên thân cây thẳng tắp xanh mượt, sau đó phả một hơi dài, bồ công anh lay mạnh, những cánh nhỏ từ từ rứt ra, hân hoan thả mình tự do bay lên theo chiều gió, rất nhẹ nhàng, bình yên và thanh thoát. Nó sẽ đi đâu, sẽ thế nào và sẽ gieo mình nơi nao? Chỉ có gió mới biết. Chỉ chắc chắn một điều rằng: Nó rất tự do!
Thực vậy, sự kỳ diệu ấy là một quy luật tự nhiên - một sứ mạng mà bồ công anh được Tạo Hoá đặt để trong nó: được gieo trồng, ấp ủ nuôi dưỡng, lớn lên, trổ hoa, bay đi khắp nơi, rồi lại gieo xuống và tiếp tục hành trình ấy…và điều đó sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu gió không ngừng thổi và nó không ngừng bay. Hẳn rằng để tuân theo quy luật ấy cách “bền vững”, trong thời gian được nuôi dưỡng trên thân mẹ, bồ công anh đã được ấp ủ nguồn sinh khí, nghị lực bền bỉ, nó ra sức luyện tập để có một sức khoẻ dẻo dai mới có thể bung mình vào không trung, phó mình cho tác động của thần gió với niềm tin vào tình yêu thương của Đấng Tạo hoá, Ngài sẽ lo liệu cho nó suốt hành trình, cùng với điểm dừng thích hợp. Dù được gieo xuống nơi mảnh đất tốt tươi, hay cằn khô sỏi đá, nó vẫn đủ sức và kiên cường cho vươn lên những mầm sống mới, tiếp tục trổ sinh những cánh hoa hiền hoà, tràn đầy sức sống, và không ngừng vươn tới khát vọng được bay đi. Bồ công anh là thế, không bao giờ dừng chân ở một góc trời nhất định, bởi bản chất của nó là để gió cuốn đi trong sự tự do hoàn toàn, gieo vào đời sức sống tươi trẻ và hy vọng, thanh thoát và hân nhiên.
Vâng! Hình ảnh của bồ công anh cho tôi những suy tư về ơn gọi dâng hiến. Khi ngắm nhìn những cánh bồ công anh giữa bầu trời cao trong sáng, tôi thấy phần nào ý nghĩa sứ mạng của người tu sĩ - những người lữ hành của hy vọng. Một khi đã được mời gọi và cất lời đáp trả tiếng Chúa, tu sĩ không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng sẵn sàng buông mình cho hai tiếng “sứ mạng” dưới tác động của làn gió Thánh Linh. Sứ mạng ấy là để được sai đi, để mang trong mình hy vọng về sự phát sinh và toả lan ơn cứu rỗi cho toàn thể thế giới.
Người tu sĩ, như những cánh bồ công anh nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh phi thường, không được tạo dựng để đứng yên một chỗ, mà để dấn thân vào cuộc hành trình không biên giới, phó mình trong làn gió Thánh Thần. Theo gương Thầy Giêsu, “con người không có chỗ gối đầu”(Lc 9, 58), họ không bám víu vào những bến đỗ an toàn, không tự chọn cho mình một nơi trú ẩn vững chắc, nhưng với đôi chân nhẹ nhàng và trái tim rộng mở, họ sẵn sàng ra đi. Hành trang duy nhất họ mang theo không phải là của cải trần gian, mà là ánh sáng đức tin soi đường và một khao khát mãnh liệt được gieo mầm yêu thương trên khắp nẻo nhân gian.
Hành trình của đời dâng hiến không phải là một lối đi bằng phẳng. Đó là con đường của từ bỏ, của thử thách và hiến dâng. Đôi lúc, nó tựa như một cánh hoa bồ công anh mỏng manh bị cuốn vào những cơn gió vô định, chưa biết nơi nào sẽ là điểm dừng chân, nhưng luôn vững tin rằng bàn tay Thiên Chúa sẽ dẫn dắt đến một mảnh đất có sự sống. Dọc theo hành trình, họ có thể đối mặt với những cơn bão táp cuộc đời, có lúc tưởng chừng như bị vùi lấp giữa muôn vàn thử thách. Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc ấy, họ lại cảm nhận rõ rệt hơn sự nâng đỡ âm thầm nhưng vững chắc của Thiên Chúa. Trong mọi gian nan, họ vẫn không nao núng, bởi họ biết rằng “Niềm hy vọng không làm thất vọng - Spes non confundit” (Rm 5, 5). Chính niềm hy vọng ấy giúp họ can đảm bước đi, để dù bị gieo xuống trên mảnh đất cằn cỗi hay màu mỡ, họ vẫn trổ sinh những hoa trái thánh thiện, vẫn vươn lên trong ánh sáng của ân sủng.
Người tu sĩ ý thức mình là khí cụ bình an của Chúa, để Chúa tự do sử dụng hoàn toàn theo ý Ngài, và chính Ngài tự do đặt để tu sĩ ở bất cứ đâu. Chỉ xin mang trong mình sứ điệp bình an và yêu thương mà Thầy Chí Thánh gửi trao cho đời.
Người tu sĩ là bước chân tiếp nối con đường của Chúa. Mỗi sứ mạng mà người tu sĩ được trao phó chính là một ước mơ của Ngài. Tu sĩ đón nhận sứ mạng không chỉ như một trách nhiệm, mà còn là niềm vui, sự tự do thanh thoát trong tình yêu Chúa. Khi họ hoàn thành sứ mạng ấy - với Chúa, cho Chúa, và vì Chúa - Thiên Chúa cũng tự hào biết bao!
Đời dâng hiến không tìm nơi trú ẩn
Ngoài một mình Thiên Chúa chốn trời cao
Dù nơi nao hay muôn vạn nẻo đường
Tâm có Chúa hồn ngời sáng an vui
Rồi đây, cánh đồng Giáo Hội sẽ tràn đầy thợ gặt, những cánh đồng lúa chín vàng sẽ nghiêng mình đón nhận những đôi tay dâng hiến. Rồi đây, Nước Trời sẽ ngập tràn những tiếng ca tụng của những linh hồn được cứu độ. Hỡi người tu sĩ, hãy như những cánh bồ công anh kiên cường, quảng đại, để gió Thánh Linh cuốn đi, bay vào bầu trời tình yêu của Chúa. Hãy gieo mình vào trần gian, bén rễ trên những nẻo đường cuộc sống, nở rộ những bông hoa thánh thiện, để Danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Nhớ nhé!
Maria Lan, MRP