Sống Trong Sự Đủ Đầy

1. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đang được yêu thương đủ đầy
Có những lúc trong đời, người ta chỉ cần dừng lại – không phải để làm thêm điều gì, cũng không phải để tìm kiếm điều mới mẻ – mà chỉ để nhìn lại. Nhìn lại con đường mình đang đi, nhịp sống mình đang sống, và những điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại chất chứa biết bao hồng ân. Với tôi, những giây phút dừng lại ấy luôn dẫn tôi đến một cảm nghiệm sâu xa: tôi là người được sống trong sự đủ đầy.
2. Đủ đầy không phải vì có nhiều, mà vì có Chúa
Sự đủ đầy ấy không đến từ của cải dư dả hay một cuộc sống tiện nghi theo tiêu chuẩn của thế gian, mà đến từ một điều rất đơn giản và rất sâu: tôi có Chúa. Là một nữ tu đồng thời là sinh viên y khoa, tôi bước đi mỗi ngày giữa áp lực học tập và đời sống thánh hiến. Thế nhưng, chính trong nhịp sống tưởng chừng căng thẳng ấy, tôi lại nhận ra mình đang được bao bọc, được nuôi dưỡng và chăm sóc từng ngày – một cách âm thầm nhưng rất trọn vẹn.
Trước hết, tôi tạ ơn Chúa vì mỗi buổi sáng thức dậy, tôi bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Chúa. Chỉ cần mở mắt ra, tôi đã có Chúa – không cần đi tìm, không cần phải cố gắng nắm giữ – Ngài đã ở đó chờ tôi. Một lời kinh ngắn, một phút thinh lặng, một cái nhìn hướng về Ngài, thế là đủ để bắt đầu ngày mới trong bình an.
3. Một ngày sống được nâng đỡ từ Thánh Thể đến cộng đoàn
Tôi tạ ơn vì đời sống của tôi được đặt gần Thánh Thể. Tôi được rước Chúa vào lòng, được tham dự Thánh lễ ngay từ đầu ngày, tại chính nơi mình sống. Có những ngày học tập mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu vì bài vở, tôi bước vào nhà nguyện với sự rã rời của thân xác. Chính trong những giây phút quỳ trước Chúa, tôi nhận ra rằng: tôi không đi một mình; có Chúa ở đó – lặng lẽ nhưng trung tín; có cộng đoàn quây quần, sốt sắng cầu nguyện; có cha đến tận nhà để dâng lễ, để Chúa tiếp tục ở lại với tôi.
Tôi nhận ra rằng đó không phải là điều hiển nhiên. Ngoài kia, có biết bao người phải đi rất xa mới có thể gặp được Chúa, có những nơi phải chờ đợi rất lâu mới được tham dự Thánh lễ. Còn tôi, Chúa lại chọn ở gần tôi đến thế. Tôi chỉ cần bước vài bước là có thể ngồi lại bên Ngài.
Tôi tạ ơn vì trong một ngày, Chúa không chỉ ban cho tôi đủ thời gian để học tập mà còn đủ thời gian để gặp gỡ và ở lại với Ngài. Tôi biết ơn vì xung quanh nơi tôi sống, đâu đâu cũng có Thánh Thể Chúa. Những ngày đi học về muộn, khi ngoài phố đã lên đèn và lòng người dễ rơi vào mệt mỏi, tôi vẫn có thể ghé vào một nhà nguyện, ngồi yên trước Chúa, không cần nói nhiều, chỉ cần ở đó, tôi cảm nhận một sự nâng đỡ rất thật. Chúa không lấy đi áp lực bài vở của tôi, nhưng Ngài ban cho sức mạnh để tôi mang chúng đi tiếp.
4. Ân sủng âm thầm trong đời sống thường ngày
Tôi tạ ơn Chúa vì đời sống thiêng liêng của tôi được nuôi dưỡng đều đặn qua các bí tích, qua những ngày tĩnh tâm hằng tháng, hằng năm mà Nhà Dòng chăm sóc. Những khoảng lặng ấy giống như những điểm dừng cần thiết, giúp tôi nhìn lại chính mình, nhận ra những giới hạn, những yếu đuối, và nhất là nhận ra tình yêu kiên nhẫn của Chúa dành cho tôi. Những giờ kinh sớm chiều của chị em trở thành lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ cho tôi rằng: hãy trung thành, dù chỉ là từng ngày.
Không chỉ phần hồn, mà cả phần xác của tôi cũng được chăm sóc một cách chu đáo. Tôi tạ ơn Chúa vì những bữa cơm hằng ngày, vì đôi tay âm thầm của chị em trong bếp, vì sự quan tâm được gửi gắm qua từng món ăn. Sau một ngày học tập trở về nhà và có sẵn một bữa cơm nóng, tôi nhận ra rằng: đây không chỉ là thức ăn, mà là tình thương được nấu lên mỗi ngày. Có những hôm tôi về rất trễ, vậy mà chị em vẫn để phần cho tôi một cách chu đáo. Không chỉ để phần, mà còn nhớ tôi thích ăn gì. Những điều nhỏ bé ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại làm tôi xúc động.
Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã cho tôi sống giữa những con người biết yêu thương bằng hành động cụ thể. Tôi nghĩ đến bao người ngoài kia mở mắt ra là lo cơm áo gạo tiền, lo từng bữa ăn, từng khoản chi tiêu. Còn tôi, tôi thấy mình không thiếu thốn gì và cũng chẳng phải lo gì. Tôi không phải bận tâm hôm nay ăn gì, mặc gì, chọn bộ đồ nào, kiểu tóc nào hay mang đôi giày nào. Cuộc sống của tôi được giải phóng khỏi những lo toan ấy để dành chỗ cho điều quan trọng hơn: tìm kiếm và sống đẹp lòng Chúa.
5. Ơn gọi được nuôi dưỡng bằng những điều rất nhỏ
Tôi nhận ra rằng Chúa chăm sóc tôi theo cách riêng của Ngài. Ngài không cho tôi mọi thứ tôi muốn, nhưng Ngài cho tôi tất cả những gì tôi cần để sống ơn gọi của mình. Từ đó, tôi cảm nhận được một sự tự do sâu xa – tự do để yêu mến, để dâng hiến và để bước đi mỗi ngày với một trái tim nhẹ nhàng và thanh thoát.
Càng nhìn lại, tôi càng thấy mình thật may mắn. Không phải vì tôi hơn ai, mà vì tôi được Chúa yêu thương quá nhiều. Tôi tạ ơn Chúa vì từng ngày sống, từng người Chúa đặt bên cạnh tôi, và từng điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong đời sống của tôi. Tôi tạ ơn vì Ngài đã chăm sóc tôi cả phần hồn lẫn phần xác, vì Ngài đặt tôi trong Hội Dòng, trong một cộng đoàn yêu thương – nơi tôi được nâng đỡ, được chia sẻ và được lớn lên trong đức tin.
Cảm ơn chị em – những người đã trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa trong đời tôi. Tôi tạ ơn Chúa và cầu xin Ngài cho tôi luôn biết sống trong tâm tình tri ân, biết trân trọng từng hồng ân, và để chính đời sống của tôi trở thành một lời tạ ơn âm thầm nhưng bền bỉ, dâng lên Thiên Chúa – Đấng luôn chăm sóc tôi bằng một tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng trọn vẹn.
Giữa đời sống thường ngày, tình yêu Chúa vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng tôi từng ngày. Chúa không ban cho tôi mọi điều tôi muốn, nhưng ban đủ để tôi bước đi trong bình an.
M. Rosa Mỹ Lệ, MRP