Sống Cho Đi – Một Hành Trình Âm Thầm Trong Đời Tu

Người tu sĩ cho đi trước hết chính là cho đi chính cái tôi của mình: những mong muốn được hiểu, được công nhận, được đáp trả. Có những lúc tôi âm thầm làm một việc tốt, nhưng lòng vẫn hy vọng một lời ghi nhận. Và khi không có gì trở lại, tôi bất chợt thấy buồn. Chính những khoảnh khắc ấy làm tôi giật mình: hóa ra sự cho đi của tôi vẫn còn rất non nớt, vẫn còn mong cầu, vẫn còn điều kiện.
Cho đi trong đời tu có khi chỉ là những điều vô cùng bé nhỏ: nhường nhau một lời nói, lùi lại một bước để người khác được tiến lên, giữ lại một câu phản biện khi nó có thể làm tổn thương hơn là xây dựng. Có những sự hy sinh không ai thấy, không ai nhớ, nhưng lại âm thầm gọt giũa sự ích kỷ trong tôi từng ngày. Và chính trong những điều bé nhỏ ấy, tôi cảm nhận sự hiện diện Chúa rất gần.
Có những ngày tôi cho đi không phải từ niềm vui, mà từ sự mệt mỏi. Tôi vẫn tiếp tục phục vụ khi lòng không còn nhiều hăng say, vẫn mỉm cười khi nội tâm rối bời. Tôi từng tự hỏi: cho đi như thế có phải là giả tạo không? Nhưng rồi tôi hiểu: đôi khi cho đi không phải là vì tôi thấy sẵn sàng, mà vì tình yêu mời gọi tôi trung thành - ngay cả khi con tim không còn nhiều cảm xúc.
Cho đi cũng là chấp nhận để người khác chạm vào những giới hạn của mình. Là khi tôi bị hiểu lầm, bị phán xét, nhưng chọn im lặng để giữ lấy bình an chung. Là khi tôi nén lòng không bảo vệ bản thân, không cố giành phần đúng về mình. Những lúc ấy, thập giá của đời tu hiện ra rất rõ – rất thật, rất đau, nhưng cũng rất cần thiết để tình yêu lớn lên.
Và rồi tôi dần nhận ra: cho đi không khiến tôi vơi đi nếu điều tôi trao ban bắt nguồn từ Chúa. Ngược lại, càng cho đi trong tình yêu, tôi càng được lấp đầy bởi một bình an thâm sâu - không ồn ào, nhưng bền vững vì tôi biết mình đang sống đúng với điều đã chọn.
Sống cho đi trong đời tu không phải là đánh mất chính mình, nhưng là để mình được biến đổi từng ngày. Tôi vẫn còn những ích kỷ của riêng mình, vẫn có những mệt mỏi, vẫn những lúc muốn giữ lại cho mình một chút an toàn. Nhưng giữa những chông chênh ấy, tôi tin rằng Chúa nhìn thấy từng cố gắng nhỏ bé của tôi – cả những lần cho đi trọn vẹn lẫn những lần còn dang dở.
Và nếu hôm nay tôi vẫn đang ở lại trên hành trình này, vẫn muốn cho đi thêm một chút dù lòng chưa đủ mạnh, thì đó đã chính là ân sủng. Bởi sống cho đi trong đời tu không phải là câu chuyện của một ngày, mà là một hành trình âm thầm, nơi tôi học cách yêu như Chúa đã yêu – không giữ lại cho mình, ngay cả chính mạng sống.
Bình Gốm –TTSG, MRP
