Quà Tặng Hay Vấn Đề

M. Minh Đức, MRP
25/03/2026
356
Mỗi ngày sống, nếu ta xác định được những biến cố xảy đến, những con người ta gặp… là quà tặng hay vấn đề, thì mọi thứ dường như trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Nếu là quà tặng, tôi sẽ trân trọng, biết ơn… Nhưng nếu coi đó là vấn đề, nó sẽ làm ta mệt mỏi, chán nản và mất sức sống…



Có người nói với tôi rằng: “Buổi trưa, sơ cứ đóng cửa lại ngủ cho ngon để khỏi bị ai quấy rầy.” Tôi mỉm cười cảm ơn. Sống giữa một môi trường truyền giáo với những người bé mọn, có biết bao nhiêu là vấn đề. Đối với họ, sơ là mẹ, sơ là cô giáo, sơ là bác sĩ, sơ là chuyên gia gỡ rối… Có chuyện gì cũng gọi sơ: con đau gọi sơ, con bỏ học gọi sơ, chồng uống rượu cũng gọi sơ… Thật nhiều điều phải lo. Nhưng tôi chưa bao giờ nản lòng. Mỗi ngày tôi vẫn kiên trì ở giữa họ, vì tôi nhớ đến lời thánh Phaolô: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên” (1 Cr 3,6).


Được sai đến một môi trường truyền giáo ở vùng xa xôi hẻo lánh, có người bảo: “Tội nghiệp sơ quá.” Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ là phiền hà, mệt mỏi hay gánh nặng. Tôi đón nhận họ như những món quà Thiên Chúa gửi đến cho mình. Người dân nơi đây đa phần là từ Lào Cai, Yên Bái… di cư vào. Họ là những người “em thứ”, còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, giao tiếp và văn hóa, nhất là trong đời sống đức tin. Họ như đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt. Tôi tin rằng Thiên Chúa đang cần sự hiện diện của chúng tôi nơi những vùng đất này.


Có thể vùng đất nắng gió này, những con người nhỏ bé nơi đây làm phiền tôi nhiều lần. Nhưng chính điều đó giúp chúng tôi nhận ra giá trị của đời mình. Nhờ họ mà ơn gọi của chúng tôi được sinh ra, nhờ họ mà Chúa trao cho chị em chúng tôi một sứ mạng…


Vâng, đóng cánh cửa lại ngủ một giấc ngon thật là dễ, nhưng dám mở ra để đón nhận sự “làm phiền” của người khác thì không dễ dàng chút nào. Họ có thể đến lúc ta đang nghỉ ngơi, lúc ta ăn, ngay cả khi ta cầu nguyện… Có người nói: “Phải tập cho họ biết giờ giấc…” Nhưng điều quan trọng là thái độ của ta: ta có thể mỉm cười không? Ta có thể nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa trong những phiền toái đó không?


Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu có những kế hoạch riêng, nhưng sẵn sàng gác lại để chăm sóc dân chúng. Khi các môn đệ trở về sau chuyến đi truyền giáo, Chúa muốn họ nghỉ ngơi. Thầy trò lên thuyền đi lánh riêng. Nhưng khi vừa lên bờ, đám đông dân chúng đã kéo đến. Thái độ của Chúa Giêsu như thế nào? Thay vì bỏ rơi họ, Ngài đã chạnh lòng thương, chăm sóc và dạy dỗ họ.


Sống giữa một giáo phận truyền giáo, trong một Hội Dòng truyền giáo, mỗi người chúng ta là một môn đệ thừa sai nơi môi trường mình được sai đến. Điều quan trọng không phải là việc lớn hay việc nhỏ, quan trọng hay không, mà là tình yêu ta đặt vào đó. Ta làm vì ai và vì điều gì.


Có người hỏi tôi: “Sơ ơi, con thấy có những sơ ở vùng sâu vùng xa, làm những công việc âm thầm. Sơ ấy không phải hiệu trưởng, chẳng xuất hiện trên sân khấu, chắc là không giỏi phải không?” Tôi chỉ mỉm cười.


Người đời thường so sánh nhau qua vị trí, điều kiện sống hay thu nhập… Nhưng đời tu không đo bằng những tiêu chuẩn đó. Mỗi nơi được sai đến, dù thành phố hay thôn quê, đều chỉ nhằm một điều: làm cho danh Chúa được tôn vinh.


Nghĩ thế, biết thế, nhưng không phải ai cũng dám bước ra để dấn thân. Trong đoàn chiên, có con khôn ngoan – có con ngỗ nghịch; có con khỏe – con yếu; có con thật ngờ nghệch. Mấy ai sẵn sàng lên đường tìm chiên? Nhưng Chúa mời gọi ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, “Hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến”. Thế nhưng, nhiều lần chúng ta lại sợ bước ra khỏi vùng an toàn, muốn khép mình trong đời sống tu viện, hoặc nghĩ rằng chỉ cần chu toàn bổn phận được giao là đủ…


Nhiều lần ta không nghe được lời mời gọi của Chúa: “Hãy đi với người ấy hai dặm” (Mt 5,41). “Không phải cứ thưa: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời” (x. Mt 7,21), nhưng điều cốt lõi chính là tình yêu. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện cụ thể qua tình yêu đối với tha nhân. Mỗi ngày, Chúa đang lặp lại với ta câu hỏi với thánh Phêrô năm xưa: “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15–19). Vì không ai có thể nói yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình.


Khi phục vụ với trái tim yêu thương, ta chấp nhận trì hoãn những ước muốn riêng, dấn thân với lòng nhiệt thành, tận tụy và không sợ hãi, vì tin rằng có Chúa luôn đồng hành. Những thao thức dành cho tha nhân cũng chính là điều Thiên Chúa mong muốn nơi ta.


Lạy Chúa, những ngày qua con đọc thấy câu: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” Con tự hỏi mình: khi sống âm thầm nơi những mái lều tranh, khi làm việc ở những vùng tưởng chừng chẳng ai biết đến… phải chăng cuộc đời con không có ý nghĩa? Nhưng lời Chúa như văng vẳng bên tai con: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Con hiểu rằng đời sống chỉ có ý nghĩa khi mọi việc được làm với tình yêu. Những điều bình thường sẽ trở nên có giá trị khi được thực hiện với một tình yêu lớn.


Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ: con đang làm việc với ai, vì ai và cho ai. Nếu con làm mọi việc như thể con làm cho chính Chúa, thì một ngày nào đó Chúa cũng sẽ nói với con: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,14–30). Lạy Chúa, xin cho con dám tin và luôn sẵn sàng cúi xuống với những phận đời âm thầm nhỏ bé Chúa gửi đến cho con. Amen.


M. Minh Đức, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa