Ông Thân và Chiếc Xe Lăn - Tác giả: Nt. M. Minh Đức, MRP
02/08/2024
661

Một ngày như mọi ngày, khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng, những chú chim tung cánh đi tìm mồi, những cánh hoa xinh hé nở khoe mình như đón chào một ngày mới, tôi thấy xuất hiện một chiếc xe lăn từ từ lăn bánh vào sân nhà thờ. Chủ nhân của xe đó là một người đàn ông, tóc đã điểm sương bạc, khoảng chừng trên dưới bảy mươi, cái tuổi mà cổ nhân thường nói “Thất thập cổ lai hi”. Chiếc xe di chuyển tới chặng thứ hai của 14 chặng Đàng Thánh giá, và dừng lại như cắm chặt tại đó rất lâu. Nét mặt người đàn ông như trầm tư hơn, ngước lên rồi lại cúi xuống. Và rồi đẩy chiếc xe lăn bánh đến tượng đài Thánh Giuse, Đức Mẹ, các thánh Tử Đạo Việt Nam… cứ theo một vòng như vậy mỗi ngày. Tại mỗi “trạm dừng”, ông dừng lại rất lâu, như đang khẩn khoản van xin điều gì đó. Thỉnh thoảng, đôi lông mày của ông cau lại…Ông đang nghĩ gì? Đây là dấu chấm hỏi của tôi trong suốt thời gian phục vụ ở đây. Tôi luôn theo dõi, quan sát người đàn ông này. Đâu là những sâu kín làm cho lòng ông trĩu nặng?
Đến hẹn lại lên. Sáng nay, tôi ra sân nhà thờ để tìm ông, dù chẳng hẹn trước, nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ gặp được ông, và kìa, chiếc xe lăn từ từ tiến đến như mọi ngày. Tôi cất tiếng chào ông. Hơi ngạc nhiên, từ một lặng thầm câm nín, ông nhếch mép mỉm cười, ngước nhìn tôi, và chậm rãi bắt chuyện. Ông tên là Thân, ông đã bị bại liệt từ bốn năm về trước. Chuyện không may xảy ra khi ông leo lên cái thang để cắt tỉa cây vông, chẳng may trượt chân té ngã, bị tổn thương đốt sống nên ông bị liệt nửa người. Nhìn thân thể thương tật của ông trên chiếc xe lăn, tôi tự hỏi: sao ông có thể đến đây được? Hiểu ý, ông Thân nhìn xuống hai ngón tay trỏ và cái của bàn tay trái, còn có thể cử động được. Ông đã tận dụng hai ngón tay còn “xài” được để lăn bánh xe đến nhà thờ. Người khoẻ mạnh đôi khi còn ngại ngùng đến nhà Chúa mỗi ngày, thế mà, với ông, dù chỉ còn hai ngón tay, ông vẫn cố gắng di chuyển với những gì còn lại trong ông. Bốn năm rồi, từng ngày, ông vẫn kiên trì đến nhà thờ bằng chiếc xe dành cho người khuyết tật, ông bộc bạch:
“Từng ngày, con khẩn nài xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh Tử Đạo chữa bệnh cho con, nhưng sao Chúa và các Đấng vẫn lặng thinh! Nhiều lần con xin Chúa cho con chết đi vì con không muốn làm khổ vợ, phiền con. Nếu Chúa chữa lành, con hứa sẽ mỗi ngày lên quét sân, dọn dẹp nhà thờ, còn nếu không, xin Chúa cất con đi.
Thiên Chúa, Ngài đang ở đâu? Nhiều lúc trong giấc mơ, con thấy mình khoẻ mình như xưa, đi lại được, làm được việc này, việc kia…Nhưng khi chợt thức giấc, cựa mình muốn ngồi dậy, con chịu thua với cái thân thể bất toại này. Con chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ! Tuyệt vọng, con lại ngước nhìn lên Chúa. Từ trên Thánh giá, Chúa cúi xuống đưa mắt trìu mến nhìn con như mời gọi con nối tiếp chương trình cứu độ của Chúa ngang qua căn bệnh bại liệt này.
Sơ biết không, mỗi lần đi ngắm mười bốn chặng đàng thánh giá, tới chỗ “Xin cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn” con không đọc nên lời!…”
Ông nấc lên một tiếng và nghẹn ngào!
Tôi lặng im nuốt từng lời tâm sự của ông. Rồi nắm lấy bàn tay ông như để tỏ sự đồng cảm với ông, chuyển tải cho ông sứ điệp: Thiên Chúa luôn có chương trình của Ngài trên từng biến cố vui buồn trong cuộc sống. Khi Chúa đóng cánh cửa chính thì Ngài mở cửa sổ. Phải chăng Thiên Chúa dùng đau khổ để kéo chúng ta đến gần Người hơn “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34, 19). Chính trong khổ đau, ta học biết thân thưa với Thiên Chúa những lời khấn nguyện chân thành nhất phát xuất tận đáy lòng mình. Trong nỗi đau tột cùng này, ta đâu cần những lời cầu dài dòng văn chương, hoa mỹ! Chính trong nghịch cảnh, ta học biết khám phá kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa để tìm nương tựa nơi một mình Ngài.
Bỗng một lời nguyện thốt lên từ đáy lòng ông như phá tan khoảng lặng u ám:
“Lạy Chúa, xin dạy con biết vâng theo ý Chúa”.
Rồi cả hai chúng tôi, hướng về bóng Thánh giá đang nghiêng mình trên sân nhà thờ, cùng dâng lên Chúa lời kinh tuyệt vời, lời kinh đẹp nhất mà Chúa Giêsu đã dạy. Rưng rưng giòng lệ, hai ông cháu chúng tôi cùng cất cao giọng:
“Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời…”.
M. Minh Đức. MRP.
TIN LIÊN QUAN