Ơn Gọi – Một Hành Trình Yêu

MKY, MRP
10/05/2025
230
Có những ơn gọi không đến như tiếng sấm vang dội, mà lặng lẽ như giọt sương đọng lại trong tim người trẻ – lớn dần theo năm tháng, thấm vào từng nhịp đập của con tim khao khát được thuộc trọn về Thiên Chúa. Câu chuyện của Sơ bắt đầu như thế – từ một khát vọng âm thầm của một cô bé học cấp II.




Ngày ấy, cô bé chỉ mới 13 tuổi. Cha mất sớm, cô sống với mẹ – một người phụ nữ mạnh mẽ, thương con bằng một tình yêu sâu đậm đến mức… không muốn mất con. Những ngày đi học đàn ở Nhà Dòng là những ngày tràn ngập niềm vui. Cô bé thấy lòng mình bình an lạ thường khi ở bên các Sơ – những con người sống âm thầm nhưng rạng ngời một thứ hạnh phúc khó gọi tên.


Một hôm, cô bé về nhà, rụt rè thưa với mẹ:


– Mẹ ơi, con muốn đi tu...


Mẹ cô im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng nói:


– Học xong lớp 9 rồi đi, con ạ.


Nhưng lời hứa ấy trôi theo năm tháng. Hết lớp 9, cô lại xin – mẹ đổi ý.


Đến cấp III, cô lại tha thiết:


– Mẹ ơi, con xin mẹ cho con đi tu…


Mẹ nhìn cô, nghẹn lời:


– Học hết cấp III đi đã…


Và khi cấp III kết thúc, câu trả lời vẫn là:


– Học xong đại học rồi đi.


Cô bé không bỏ cuộc. Khi vào đại học, cô một lần nữa ngỏ ý – nhưng mẹ cô lại càng cứng rắn hơn. Bà sợ mất con. Bà sợ cô gái bé bỏng của mình sẽ khổ. Bà muốn giữ con lại, như giữ lấy chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời của một goá phụ.


Giữa những giằng co ấy, cô được tham dự một khóa linh thao. Trong thinh lặng và cầu nguyện, ơn Chúa dần rõ nét. Vị linh hướng nói với cô:


– Con đã đủ 18 tuổi. Con có quyền tự quyết định đời mình. Nhưng hãy cầu nguyện thật kỹ lưỡng, để biết đâu là ý Chúa.


Sau những ngày lặng thầm vật lộn với trái tim mình, một hôm, cô âm thầm xếp đồ và rời khỏi nhà. Không một tiếng khóc, không một lời oán trách. Chỉ có một ước nguyện âm ỉ cháy: “Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin thêm sức cho con bước đi”. Cô bé bán đôi bông tai, dây chuyền và nhẫn vàng để mua những vật dụng cá nhân cần thiết khi bước vào nhà Thanh Tuyển. Cô hòa nhập và vui vẻ với các chị em cùng tập tu ở Nhà Thanh Tuyển.


Ngày hôm sau, mẹ cô tìm đến. Người mẹ ấy không giận dữ, chỉ là những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt vì thương nhớ con.


– Về với mẹ đi con!…


Các Sơ ở Nhà Dòng cảm thương hoàn cảnh của cô – một người con mồ côi cha, có người mẹ rất mực yêu thương con nên không nỡ xa rời. Các sơ tạm dùng một giải pháp dung hoà: cho phép cô ban ngày ở nhà Dòng, tối về ngủ với mẹ nhưng chỉ được một thời gian!


Một hôm, vị linh hướng nói thẳng với cô:


– Ơn gọi không thể hai lòng. Theo Chúa thì phải dứt khoát. Con không thể mãi ở hai nơi.


Sau đêm ấy, cô không về nhà ngủ nữa. Từ đó, mẹ cô sinh bệnh vì nhớ con. Bà không gửi tiền học phí, nghĩ rằng nếu không có tiền học, con sẽ quay về. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi những con người mà Người kêu gọi. Nhờ Cha linh hướng, cô được nhận học bổng và tiếp tục học đại học đến khi tốt nghiệp.


Xong tốt nghiệp, thêm một lần nữa, mẹ năn nỉ:


– Con à, đừng đi tu nữa... Hãy sống bên mẹ...


Nhưng lòng cô giờ đã xác tín. Dù xót xa, cô vẫn thưa với mẹ:


– Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Nhưng con cũng yêu Chúa nữa. Con tin rằng Chúa không bỏ rơi những tâm hồn quảng đại với Người. Con sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho mẹ mỗi ngày.


Từng tháng ngày sống trong Thanh Tuyển, Tiền Tập, Nhà Tập và rồi khấn dòng là những ngày tràn đầy ân sủng. Trong cầu nguyện, phục vụ và thinh lặng, cô tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nỗi đau chia tay ngày ấy giờ đây biến thành lời tạ ơn. Mẹ cô sau này cũng nguôi ngoai nỗi nhớ và âm thầm tự hào về người con gái út bé bỏng – giờ đã trở thành một nữ tu hiền hậu, mang Chúa đến cho bao người.


Sơ được sai đi khắp nơi, phục vụ theo sứ mạng của Hội Dòng giao phó. Dù bất cứ nơi đâu, vẫn luôn vang vọng một lời Kinh Thánh ngày xưa đã hơn một lần đánh động trái tim cô thiếu nữ tuổi 13: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2).


Hôm nay, nhân ngày Chúa Chiên Lành – Sơ lặng trầm bên Thánh Thể. Không xin gì cho bản thân, chỉ tha thiết với nguyện ước năm xưa: “Lạy Chúa, xin cho nhiều bạn trẻ biết quảng đại hiến thân, sống cho Chúa, thuộc trọn về Chúa như con đã từng….”


MKY, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa