Những Mảnh Vụn Ghép Thành Niềm Vui Và Hy Vọng
1. Lời hay lỗ:
Trong công việc truyền giáo, mỗi tháng hai chị em chúng tôi đến một làng dân tộc cách cộng đoàn khoảng trên 60 km. Chúng tôi ở đây một tuần để giúp cha xứ trong việc đồng hành với bà con, bồi dưỡng cho giáo lý viên, gặp gỡ các bà mẹ, các em thiếu nhi…
Tuần Thánh, sau nghi thức chiều thứ sáu, cha xứ nhờ tôi nói chuyện với các chú giáo phu. Vì đã gặp nhau tại nhà xứ, đặc biệt mấy ngày qua trực tiếp hướng dẫn các chú sắp xếp phòng thánh, chuẩn bị các việc cho chương trình Tam nhật, nên khi gặp nhau bầu khí tự nhiên, vui vẻ lan tỏa rất nhanh.
Sau khi đọc kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, tôi vào đề ngay:
Chào tất cả các chú, mấy ngày qua được làm việc với các chú, sơ thấy các chú làm việc rất nhiệt tình trách nhiệm. Riêng chiều thứ năm và chiều thứ sáu Tuần Thánh, các nghi thức diễn ra thật sốt sắng, trang trọng tốt đẹp. Tạ ơn Chúa với các chú. Hôm nay, cho sơ hỏi các chú vài thắc mắc nhé.
- Từ khi làm giáo phu đến giờ, các chú thấy thế nào? Vui hay buồn, được hay mất gì…?
Một chút im lặng, có một chú trả lời:
- Thưa sơ mình buồn, vì trước đây mình ít gặp cha, nhưng từ khi làm giáo phu hay gặp cha, nó la mình nên mình hơi buồn.
- Mà sao cha la chú?
- Cha nó nói, mình không hiểu, mình làm sai.
Các chú phá lên cười cách đắc chí và nói:
- Đúng rồi, mình làm sai, nhưng cha là chung mà. Sao một mình buồn?
Một chú nói tiếp:
- Nhờ cha dạy, chúng con biết thêm nhiều thứ mà trước đây không biết.
Rồi thật ôn tồn mình cắt nghĩa:
- Các chú ơi, người Kinh có câu này rất hay: “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”. Đúng vậy, cha xứ thương các chú nên cha dạy, cha bày để các chú làm đúng chứ không phải la đâu. Đúng không? Vậy là vui phải không?
Những tiếng DẠ vang lên một cách xác tín trên những gương mặt tươi rói, dày dạn vì nắng cháy, vui vì hồn nhiên.
Phía cuối một cánh tay giơ lên:
- Con thì có một lần rất vui, vì vợ nói: Nhờ đi làm việc nhà thờ có cha, nên anh uống rượu ít hơn, mình cãi nhau ít hơn.
Một giọng nói trẻ vang từ một chú có khuôn mặt và ánh mắt rất đơn sơ:
- Sơ ơi, từ ngày làm giáo phu con thấy lòng vui lắm, vì bà con trong làng, nhất là các em nhỏ và người già khi thấy con họ cười và nói: Chào chú giáo phu. Con ngại lắm, nhưng trong lòng con thấy vui, vì trước đây không có ai chào con.
Bầu khí như xe tăng ga nóng máy, các chú thay nhau giơ tay phát biểu
- Sơ ơi, con cũng thấy vui hơn, vì làm việc với nhau nên con quen nhiều người, có nhiều bạn hơn trước.
- Con vui vì được Cha luôn nhắc nhở chúng con: Giáo phu phải đàng hoàng, siêng đi lễ, siêng làm việc, sống tốt, đi lễ phải mặc sạch sẽ, đẹp càng tốt…Con vui lắm vì thấy mình có tiến bộ hơn trước.
Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như một lời tâm sự.
- Sơ ơi, con có nhiều con lắm. Tới 9 đứa. Vợ con hay đau không đi làm được. Nhà không có đất, con chỉ đi làm thuê thôi. Có ngày không đủ gạo cho con ăn. Mà khi nghe cha mời gọi, thì con rất muốn làm giáo phu giúp giáo xứ, giúp cha, nhưng con cũng lo lắm…Rồi một lần kia con thưa với Chúa: Xin Chúa cho con sức khỏe, vợ con bớt đau để con có thể vừa lo việc chung vừa lo cho gia đình. Hai năm rồi, con thấy Chúa thương con lắm, Chúa lo cho gia đình con. Vợ con khỏe hơn có thể đi làm, con cái con không đau gì, chịu đi học, khi có khó khăn cha xứ và các chú giúp đỡ gia đình con. Con và gia đình con tin Chúa nhiều hơn nữa.
- Các chú ơi, như vậy, qua những việc của các chú vừa kể cho nhau nghe, thì các chú có thể trả lời câu hỏi của sơ lúc đầu là vui hay buồn, lời hay lỗ khi làm giáo phu phải không?
Câu trả lời đầu tiên là những nụ cười rất chân thành, đơn sơ tỏa sáng trong những ánh mắt chân thành, thoáng chút ngượng ngùng.
Rồi cùng lúc nhiều tiếng trả lời, không thể nghe rõ. Tôi góp ý:
- Từng người nói, hoặc một chú nói để mọi người cùng nghe nhé.
- Cho con nói trước: Sơ ơi, con thấy làm giáo phu vui nhiều hơn, lời nhiều hơn. Vì làm việc cho Chúa, Chúa biết, Chúa thương, Chúa lo, Chúa ban cho…Con sẽ làm giáo phu cho Chúa đến chết luôn…
- Cả nhóm: Đúng rồi sơ ơi, chúng con cũng nghĩ như vậy…
Tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui và hy vọng,
Vì giữa cuộc đời nhiều bon chen, toan tính,
vẫn còn đó những tâm hồn quảng đại, sẵn sàng cho đi không tính toán.
Giữa vòng vây của dối gian và lọc lừa,
vẫn thấy những tấm lòng đơn sơ, chân chất thật thà.
Giữa bao muộn phiền và thất vọng,
Vẫn có những con người biết tin tưởng và phó thác đời mình cho Chúa.
Ôi, đẹp biết bao!
Trong trái tim của những người con núi rừng hoang sơ,
Hạt mầm tinh khôi của sự chân thật, lương thiện và bình an
vẫn sống và vươn mình mạnh mẽ, với sức sống dồi dào.
Bởi họ đã mở lòng cho ân sủng của Đức Kitô nuôi đời mình.
“Ta đến, để chúng được sống và sống dồi dào”. Ga 10,10
2. Xin cho con tin Chúa nhiều hơn…
Một buổi chiều của những ngày cuối tháng 12, tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên chậm buồn, lúc đó chỉ mới gần 4g chiều. Không phải tiếng chuông báo lễ mà hình như là tiếng chuông báo tử. Tôi đang băn khoăn thì thấy có vài người dân trong làng chạy đến cho biết:
- Sơ ơi, em Pol làng Kơtu và một em bé nữa chết nước rồi. Thương lắm sơ ơi. Người ta mới đem lên.
Nghe tin báo, chị em chúng tôi chạy vào, vì nhà cháu không xa cộng đoàn lắm.
Một cảnh tượng thương tâm đang diễn ra.
Người cha trẻ, ôm xác con gái, lấy tay vạch đôi mắt đứa bé, anh gào lên tha thiết:
- Pol ơi, mở mắt ra nhìn ba. Pol mở, mở mắt ra ba đây con ơi! Con ơi…
Anh cứ ôm chặt xác con vào lòng gào lên tha thiết:
- Pol ơi, nhìn ba đi con, mở mắt ra ba đây con ơi…
Bên cạnh, một người mẹ trẻ là em gái của người cha này, cũng ôm hôn xác đứa con chừng hơn một năm tuổi, người ướt đẫm nước bùn gào lên nức nở:
- Con ơi, mẹ đây. Con gái của mẹ, con lạnh lắm phải không?
Một người thân đến bế cháu bé ra, nhưng người mẹ hét lên:
- Không, con của con lạnh lắm, để con ôm cho nó ấm lại. Không, không…
Cả đám đông lặng người, cùng với những giọt nước mắt cũng lặng lẽ trào ra từ nhiều đôi mắt đồng cảm xót thương…Cả một bầu khí đau buồn trong những tiếng khóc xé lòng.
Thi hài hai cháu nằm bên nhau trên chiếu dưới nền đất, theo phong tục người đồng bào. Ngồi cùng trên chiếu sát thi hài là bố mẹ, ông bà, người thân…Một em trai của Pol nằm ngủ ngày dưới chân chị. Họ vẫn gào lên than khóc, khàn giọng như không còn hơi. Dân làng đến càng lúc càng đông hơn. Mọi người như hòa chung nỗi đau trong sự im lặng không nói nên lời.
Sau khi cầu nguyện riêng, chị em chúng tôi đến sát bên thi hài hai cháu, lặng lẽ ngồi xuống ôm mẹ cháu Pol, nắm chặt tay bố em…Những giọt nước mắt chúng tôi lặng lẽ trào ra, trong tiếng nức nở thảm thiết của người thân hai cháu.
- Tôi cố gắng nói với giọng mạnh mẽ xác tín:
Tạ ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con tin Chúa đón Pol và em Mari về với Chúa, để Chúa chăm sóc tốt hơn chúng con, vì cuộc sống chúng con còn nhiều thiếu thốn – ăn không no, mặc không ấm. Chúng con tin Pol và em Mari đang được là thiên thần bên ngai Chúa trong thiên đàng rồi. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa an ủi và thêm ơn vững tin cho chúng con. Chúng con sẽ gặp lại Pol và Mari trong Nhà Chúa.
Im lặng một giây, chúng tôi cùng hát bài: Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi…
Nghe chúng tôi cầu nguyện và hát, những tiếng khóc như lặng nhẹ. Bố mẹ cháu Pol nhìn chúng tôi nói trong nước mắt:
- Sơ ơi, cám ơn các sơ. Chúng con bớt buồn hơn một chút. Chúng con muốn tin nhiều và tin chắc là Chúa đón con và cháu con về với Chúa thôi. Sơ xin Chúa cho chúng con tin Chúa nhiều hơn nữa…
Lạy Chúa,
Giữa cuộc đời hôm nay, còn bao người đang khao khát được sưởi ấm, cảm thông, yêu thương và nâng đỡ.
Có bao tâm hồn đang cần thêm nghị lực để vượt qua số phận,
Vượt qua những nỗi đau để vác thập giá hằng ngày.
Lạy Chúa,
Phải chăng đó cũng chính là sứ mạng của người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình, sống giữa đời để lan tỏa niềm tin Phục Sinh, niềm vui, bình an và hy vọng?
Xin cho chúng con, trong mọi nơi hiện diện, chúng con luôn là nhịp cầu của yêu thương.
Là luồng gió mang đến niềm an ủi và sức mạnh cho những ai đang đau khổ.
Xin giúp con không ngừng thao thức để “lòng bừng cháy và chân bước nhanh”
trên hành trình sứ vụ đến với mọi người, mọi nhà.
Hầu chúng con không ngần ngại dấn thân, không mỏi mệt gieo Tin Mừng bình an của Chúa cho mọi người. Amen
3. Trái bóng yêu thương…
Mỗi lần đi thăm các gia đình trong làng, tôi đều đi ngang một sân bóng công cộng, đối diện là một nghĩa trang. Đây là nơi tụ họp giải trí cho các em thanh thiếu nhi trong làng khi chiều về. Nói là sân bóng, nhưng chỉ là một đám đất rộng, đủ các loại có dại mọc lên. Không khung thành, không lưới giăng, không gì cả…
Thỉnh thoảng tôi dừng lại thăm hỏi, cho mỗi em vài viên kẹo, chiếc bánh…nhân cơ hội này khuyên nhủ, nhắc nhở các em đôi điều. Nào là cố gắng chăm học, sống tốt, sống ngoan ở trường và ở nhà, siêng năng làm việc, giúp đỡ cha mẹ.
Nhất là không bỏ đi lễ, học giáo lý, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi…
Trước khi ăn kẹo bánh, tôi mời các em làm dấu thánh giá, đọc kinh…
Lần đầu tôi hơi ngại, vì thấy có một số em lớn. Nhưng tôi mạnh dạn và tự động viên mình:
Cố lên, hãy tận dụng mọi cơ hội với xác tín: “Có Chúa cùng hoạt động”…
Thật ra, các em còn đơn sơ hồn nhiên, đạo đức hơn tôi nghĩ. Các em luôn vui vẻ sẵn sàng làm theo ý tôi đề nghị.
Một buổi chiều tháng 11, ghé thăm các em như thường lệ, tôi hỏi:
- Bên nghĩa trang kia, bạn nào có người thân trong gia đình, hay bạn bè chôn ở đó?
Khá đông các em đáp:
- Thưa sơ có. Ông bà của con, anh con, chị con, bạn con…
Tôi nói với các em: Chúng con nhớ không, cả tháng 11 này, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các linh hồn. Vậy, mỗi khi đến đây, trước chơi banh, chúng con cùng nhau đọc một kinh lạy Cha, một kinh tin kính để cầu nguyện cho các linh hồn được không?
- Dạ được sơ.
Vậy hôm nay sơ và chúng con bắt đầu nhé. Tất cả khoảng trên 20 em, từ lớp 5 đến lớp 12, vòng tay hướng về phía nghĩa trang sốt sắng đọc kinh.
- Chúc chúng con chơi banh vui nhé.
- Sơ ơi banh thủng rồi, không chơi được nữa.
- Chúng con góp tiền mua quả khác.
- Nhiều tiền lắm chúng con không có đâu.
- Cố lên, sơ góp với chúng con nhé. Với điều kiện…
Cả nhóm reo lên:
- Sơ nói đi. Điều kiện gì?
- Sống ngoan, sống tốt, trước khi đá banh nhớ cầu nguyện với Chúa, và nói với nhau:
“ Thua không nản, thắng không kiêu. Vui là chính”. Được không?
- Ok, sơ.
Một buổi chiều, sau ngày tĩnh tâm ở Dòng về, tôi đến sân chơi với một quả banh loại tốt tôi đã mua ở Buôn Ma Thuột. Thấy tôi đến với quà tặng đã hứa, các em chạy đến reo lên:
- Chào sơ, vui quá, có banh mới rồi, có banh mới rồi. Chúng con cảm ơn sơ nhiều.
Nghi thức trao banh bắt đầu:
Các em xếp đội hình như một đội banh thực thụ. Nét mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi trao banh cho bạn lớn nhất được coi là đội trưởng với lời dặn dò:
- Chúc chúng con vui khỏe, sống ngoan với gia đình, sống tốt với nhau. Nhớ siêng năng đi lễ, học giáo lý, học tập giỏi, chơi banh tốt với nhau nhé…
Tiếng cảm ơn, hòa trong tiếng cười rộn rã niềm vui của các em, vang lên trong buổi chiều làng êm ả, đánh thức niềm hy vọng trong tôi.
Hy vọng tuổi thơ các em tiếp tục lớn lên trong môi trường còn thơm mùi hương lúa mới, còn xanh, màu xanh của núi rừng, còn nghe tiếng chuông nhà thờ ban sáng, hay lúc chiều buông.
Hy vọng tâm hồn các em tiếp tục trong mát, đơn sơ nhờ dòng suối róc rách ven rừng. Còn ấm áp tin yêu nhờ lời kinh mẹ dạy khi đêm về.
Hy vọng cuộc đời các em tiếp tục được yêu thương, dạy dỗ, thể hiện được phẩm giá con người và trưởng thành nhờ tình mẹ cha, và bao trái tim thấm đậm tình người.
Xin mãi là ánh sao hy vọng cho nhau.
Và tôi hiểu: Ra đi thăm viếng, gặp gỡ, đối thoại… là đỉnh cao của yêu thương, là kết nối các mối tương quan tình người vượt lên trên mọi quan điểm, tuổi tác và văn hóa, là cơ hội nói về Đức Kitô, để Ngài được nhiều người biết hơn, tin hơn và yêu mến hơn. Đó là sứ mạng của tôi.
M.Matta Minh Chánh - MRP