Người Cha Của Hy Vọng

M. Minh Đức, MRP
05/05/2025
498
Thưa cha kính yêu! Chúng con rất mong được đón cha đến với chúng con, rất muốn kể cho cha nghe về đất nước, Giáo Phận, về Hội Dòng chúng con, với những cố gắng nhỏ bé mỗi ngày trước lời mời gọi của cha. Chúng con đã cùng nhau lên đường trong tư thế của NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG, để hiện thực hoá lời của cha “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”.



Có một câu chuyện kể rằng: Ngày kia các thiên thần phụ trách tìm cho Hoàng Tử một gia đình khi Ngài xuống thế. Các thiên thần lần lượt bàn tính. Thiên thần hầu hạ Hoàng Tử nói:

- “Ngài là Hoàng Tử trên trời có thể xuống thế cũng phải ở trong cung điện, vì nơi đó lộng lẫy, đầy đủ, có người hầu hạ như ta ở đây hầu hạ Ngài”.


Thiên thần ca trưởng lắc đầu:

- “Là người trong ban nhạc ta thấy như thế không được. Ta chỉ có thể suốt ngày ở trong dàn nhạc. Nếu Hoàng Tử ở trong cung điện thì sẽ không thể tuỳ tiện ra ngoài gặp dân chúng. Thế thì không cứu chuộc được ai”.


Thiên thần cai quản kho thóc liền ý kiến rằng:

- “Hay là cho Ngài xuống gia đình thương gia. Ít ra thương gia có nhiều vải vóc tơ lụa đẹp, ở đây áo Ngài được may từ loại vải quý hiếm”.


Thiên thần y phục lên tiếng:

- “Không được, vì người thương gia giàu thường là gian thương. Lúc đó, Ngài sẽ khó cứu độ, bởi cản trở từ nhân đức của cha mẹ Ngài”.


Các thiên thần lo lắng cho Hoàng Tử. Bỗng lúc ấy thiên thần mục đồng đi ngang tìm con chiên lạc, anh hốt hoảng hỏi các thiên thần, có thấy con chiên của anh không? Vì không cẩn thận, anh chạy va vào Hoàng Tử đang đi dạo.


Vị Hoàng Tử hỏi:

- “Có việc gì con lại vội vã như vậy?”


Thiên Thần mục đồng kể:

- “Vì con chiên con của con lạc đàn, con phải đi tìm quay về, con có một đàn chiên không người chăn dắt. Chúng khờ khạo và dễ đi lạc, chẳng may mất thêm con nào thì con biết phải làm sao?”


Vị Hoàng Từ nhìn thiên thần mục đồng rồi nói:

- “Ta sẽ sinh ra ở nơi mục đồng ngủ lại, vì lòng hiền hậu, nhân từ của người chủ chiên. Nơi đó, Ta sẽ thiếu hơi ấm, chẳng cao sang…Vì vậy, Ta có thể ôm lấy những con người bé mọn nhất. Hiểu được cảm giác lạnh giá, lạc đường của dân Ta, chỉ có khi chấp nhận trở thành mơi có thể đón nhận".

(Trích dẫn sách TRI THỨC ĐỨC TIN của tác giả Kẻ Tu Đời).


Kính thưa Cha, chỉ khi chấp nhận trở thành mới có thể đón nhận. Cha không chỉ là vị Giáo Hoàng ở trên bệ cao, nhưng cha đi vào giữa dòng đời, trong lòng người, vào hang cùng ngõ hẻm... Trái tim Cha luôn cùng hoà nhịp với niềm vui, nỗi buồn của nhân loại, từng thao thức của con người. Cha là một người cha, là một người bạn, một người tôi tớ… Chọn bước xuống để nâng người khác lên (x. Ga 3, 30). Chọn âm thầm để khuôn mặt Thiên Chúa được tỏ rạng, chọn yêu thương tha thứ thay vì lên án…Khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa được cha thể hiện bằng chính những hành động yêu thương xuất phát từ một trái tim yêu thương luôn đầy tràn Thiên Chúa. Cha đã hoá thân vào chính những điều cha rao giảng. Bằng những bước chân âm thầm, cha hiện diện nơi các trại giam, rửa chân cho các tù nhân, ôm người vô gia cư…người nghèo, những người bị bỏ rơi, bị lãng quên.


Chúng con chưa một lần được diễm phúc gặp Cha. Nhưng chúng con luôn dõi nhìn từng bước chân của Cha, những nơi Cha đến…những việc cha làm. Chúng con đã bao lần mơ ước: giá như cha cũng đến được với chúng con… như cha từng mơ ước đến thăm quê hương Việt nam chúng con! Giờ đây cha trở về với Chúa, nơi mùa xuân viên mãn không bao giờ tàn úa, bao nhiêu kế hoạch, bao dự định dang dở, bao ước mơ chưa được thực hiện. Nhưng con luôn tin rằng trong Thiên Chúa của niềm hy vọng mọi cái đều tròn đầy!


Giữa những mất mát đau buồn, Cha muốn chúng con hãy tiếp bước những gì cha đang làm dang dở, chúng con hãy trở thành những sứ giả của niềm hy vọng, hãy cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung, hãy lắng nghe tiếng khóc của nhân loại…Giữa một thế giới đang tranh giành, đang cấu xé nhau, một thế giới loại trừ Thiên Chúa ra bên ngoài để cho cái tôi mình ngự trị. Cha muốn chúng con hãy làm cho niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của tất cả những ai gặp được Đức Giêsu. Cha nói với chúng con trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: “Nguy cơ lớn nhất của thế giới hôm nay với sự cung ứng tiêu thụ đa dạng và tràn ngập của nó là sự cô độc và buồn thảm, phát sinh từ một con tim tự mãn những tham lam, từ việc theo đuổi đến điên dại những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lì” (NVTM số 2). Cha ước mong một Giáo Hội đi ra, là cộng đoàn các môn đệ truyền giáo, những người khởi xướng, dấn thân, đồng hành, sinh hoa trái và ăn mừng. Như thế những nhà truyền giáo phải có mùi chiên, và chiên nghe được tiếng họ. Một Giáo Hội đi ra, là một Giáo Hội với những cánh cửa rộng mở. Bước ra và về phía người khác để đi đến những vùng ngoại biên của nhân loại…Giáo Hội được kêu gọi phải là nhà của Chúa Cha, với cửa luôn rộng mở.


Vậy chúng con hãy đi ra trao tặng cho mọi người sự sống của Đức Kitô. Cha đã nói trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và lem luốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục” (NVTM số 49). Cha không dừng lại ở những lời nói suông, nhưng cha đã cho chúng con một tấm gương sáng, thực hành điều mình rao giảng. Cha sống một cuộc sống bình thường như chúng con, một cuộc sống giản đơn từ nơi cha ở, phương tiện đi lại, cha đi xe Bus thay vì xe riêng của Giáo Hoàng, cha đến với những người sống ở ngoại biên của cuộc sống. Cha đến với từng người với một trái tim nồng ấm của người mục tử. Cha ôm lấy những vết thương nơi thân thể chúng con, cha cho chúng con thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa hằng sống. Ngài hằng ở bên chúng con.


Thưa cha kính yêu! Chúng con rất mong được đón cha đến với chúng con, rất muốn kể cho cha nghe về đất nước, Giáo Phận, về Hội Dòng chúng con, với những cố gắng nhỏ bé mỗi ngày trước lời mời gọi của cha. Chúng con đã cùng nhau lên đường trong tư thế của NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG, để hiện thực hoá lời của cha “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. Chúng con như những bầy ong cần mẫn, đã đến những hàng cùng ngõ hẻm, để thực thi mười bốn mối thương người. Chúng con đã bị trầy xước cha ạ! Đã vấp ngã, đã bầm dập khi đi ra. Nhiều lúc chúng con đã nản lòng và muốn thoái lui…Chính lúc đó, cha lại nhắc chúng con rằng Đức Kitô Hằng Sống, Ngài là niềm hy vọng của chúng con. Và rồi chúng con khám phá ra điều tuyệt trong chính những vết thương, chúng con đã mang mùi của chiên, và chiên đã nghe được tiếng của chúng con. Nhất là khuôn mặt của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã bừng cháy lên nơi những người chúng con gặp gỡ tiếp xúc.


Vâng! Đức Kitô Hằng Sống! Người là niềm hy vọng của chúng con, Người mang sự tươi trẻ đến cho thế giới chúng con, và mọi sự được Ngài chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ và đầy tràn sức sống. Người ở trong chúng con, Người ở với chúng con, và Người không bao giờ bỏ các con. Cha đã nói tất cả bằng trái tim của cha, người mục tử nhân lành sống hết mình vì đoàn chiên để rồi tất cả những ai biết lắng nghe, trái tim họ được bừng cháy, và được hun đúc bởi lòng mến nơi cha. Giờ đây trước tòa Chúa, xin cha tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh, cho mỗi người chúng con là những người Lữ Hành Hy vọng tiếp tục kết nối những bước chân của cha trong tin yêu phó thác vào Thiên Chúa giàu lòng xót thương, để bước những bước chân của niềm hy vọng, vì “hy vọng không làm chúng con thất vọng” khi tiến về nhà Cha trên trời.


M. Minh Đức, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa