“Ngọn Lửa Ơn Gọi Vẫn Còn Cháy”

Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ là một thao thức của Giáo Hội khi đứng trước thực trạng các ơn gọi đang dần giảm sút. Sự suy giảm này phần lớn đến từ thực tế các tu sĩ ngày càng cao tuổi; số người qua đời nhiều hơn số người trẻ bước vào đời sống thánh hiến. Trong bối cảnh đó, nhiều cộng đoàn dòng tu đã phải thu hẹp sự hiện diện; nhiều Hội dòng buộc lòng khép lại các sứ vụ, không phải vì cạn lòng nhiệt thành, nhưng vì không còn đủ nhân sự để tiếp tục phục vụ.
Chính trong tâm tình của Chúa nhật Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện cho ơn gọi – việc nói lời chia tay quý Soeurs dòng Samaritano Nhân Hậu trong ngày lễ này trở thành một dấu “lặng”, vừa biết ơn vừa thao thức: biết ơn vì hơn một thập kỷ, các Soeurs đã âm thầm phục vụ trong Giáo phận Canberra–Goulburn; thao thức vì cánh đồng truyền giáo vẫn đang thiếu thợ gặt. Qua sự chia sẻ của những người hiện diện, mọi người đều cảm nhận một gia sản quý giá về giáo dục, đức tin và tình liên đới mà các Soeurs đã để lại cho Giáo phận.
Tôi cũng nhận ra vẻ đẹp của đời thánh hiến: đó là vẻ đẹp của sự phục vụ, vẻ đẹp của sự hy sinh âm thầm gieo trồng. Và nay, những hạt giống ấy đã trổ sinh hoa trái, ngang qua lòng tri ân của biết bao thế hệ học sinh mà quý Soeurs đã dạy dỗ.
Chia tay quý Soeurs vì tuổi già sức yếu, vì ngọn nến nào cháy sáng rồi cũng sẽ hao mòn. Nhưng nếu ngọn nến ấy đã thắp lên nhiều ngọn nến khác, thì ánh sáng vẫn tiếp tục được chuyển trao. Hình ảnh ấy cũng trả lời cho tôi nỗi băn khoăn: làm sao để các Hội dòng không bị khép lại sau nhiều năm phục vụ?
Khi linh đạo và sứ vụ của Dòng được tiếp tục trao truyền cho các thế hệ mai sau, thì ngọn lửa đời sống thánh hiến trong linh đạo ấy vẫn sẽ tiếp tục bừng cháy. Điều đó đòi hỏi tôi, cũng như chị em trong Hội dòng, phải sống trọn vai trò chứng tá của mình bằng niềm vui Hoà Bình, để niềm vui ấy – sự bình an của Chúa Kitô – thực sự trở nên sức hút đối với những thiếu nữ đang tìm kiếm ý nghĩa đời mình và sẵn sàng đến chia sẻ cùng một ơn gọi.
Cộng đoàn Ánh Sáng – Canberra