Ngôi Sao Hi Vọng Nơi Người Thượng - Tác giả: Mara Mara - HV Sài Gòn, MRP

06/03/2025
143
Mọi lo lắng và thao thức của Đức Cha dành cho người Thượng đã soi sáng cho tôi nhận ra sứ mệnh của cuộc đời mình. Sứ mệnh ấy, sẽ gắn liền với những bước đi trong đời tôi. Mang trong mình dòng máu của người Thượng, tôi hiểu rằng, đối với người Thượng thật không dễ gì để thay đổi một não trạng, một lối sống, một tư tưởng hay một điều gì đó cố hữu, điều ấy có lẽ đã làm cho Đức Cha thêm nặng lòng.


“Hi vọng không làm ta thất vọng!”- Câu nói ấy cứ mãi quanh quẩn trong tôi vì thông thường trong những lúc bị bóng tối vây quanh, người ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, không giải quyết được gì. Năm Thánh được mở ra cùng với sắc chỉ “Niềm hi vọng không làm thất vọng” của Đức Thánh Cha Phanxico như mở ra một chân trời mới cho những ai đang gặp những khó khăn thử thách, đau khổ, mất mát và những nỗi cô đơn, tuyệt vọng trong cuộc sống. Hãy mở rộng con tim để hi vọng, để nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đang hiện diện với con người. Sắc chỉ được tuyên bố trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đã gợi nhớ trong tôi đến hình ảnh của Đức Cha Paul Léon Seitz, Giám Mục của Giáo phận Kontum trong những năm 1952- 1975 mà hôm nay, ngày 24.02, ghi dấu giỗ lần thứ 41 ngài được Chúa gọi về để lãnh phần phúc Nước Trời. Với sứ mệnh được đảm nhận coi sóc Giáo phận vùng Cao nguyên, Đức Cha đã trở nên một mẫu gương sống động về niềm tin và hi vọng nơi tình yêu của Thiên Chúa giữa đoàn chiên, đặc biệt đối với dân Thượng trên vùng đất thân yêu này.

Lúc bấy giờ, Kontum đang sống trong cảnh hoang tàn của chiến tranh, nghèo đói, chết chóc đang hoành hành khắp nơi, nhiều buôn làng bị cướp bóc và bị tàn phá. Nhiều người Thượng đã phải từ bỏ buôn làng để tìm nơi cư trú an toàn. Thiên Chúa là Đấng quan phòng, trong chính hoàn cảnh đau khổ nhất, Ngài luôn có những kế hoạch riêng để cứu giúp con người. Thiên Chúa đã gửi Đức Cha Paul Léon Seitz đến cho người Thượng, một vị Giám mục đầy yêu thương và nhân lành đã dành cả đời mục tử cho sứ vụ truyền giáo nơi vùng cao. Điều đó được thể hiện rõ nét khi Ngài luôn canh cánh trong mình một nỗi lo, một nỗi u sầu về sự sinh tồn và tương lai của người Thượng, không biết có còn được tồn tại trên bản đồ thế giới không? Đức Cha thao thức, mong muốn cho người Thượng có một nếp sống văn minh như những dân tộc khác trên thế giới. Điều ấy thôi thúc Ngài phải hành động, phải làm sao để giúp đỡ người Thượng thay đổi tư tưởng, lối sống, có sự hiểu biết về văn hóa, chính trị trong xã hội cũng như về các ngành tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp để cuộc sống được nâng cao.

Ngay từ bước khởi động đầu tiên trong kế hoạch của Ngài, Đức Cha mở lớp chống nạn mù chữ và kêu gọi chấm dứt nạn nghiện rượu trong các buôn làng vì đây là những điểm yếu mà người Thượng cần được giúp đỡ, là căn bệnh muôn thuở cần phải chữa trị. Dù biết là rất khó khăn nhưng Ngài luôn mang trong lòng một niềm tin và hi vọng vào Thiên Chúa nhân lành. “Niềm hi vọng không làm thất vọng, Đức Cha đã thành công trong bước đầu của việc Giáo dục cho 50 trẻ em Thượng giữa 250 trẻ em người Kinh dưới sự hướng dẫn của các Sư huynh Dòng Lasan. Đức Cha cũng đã mở lớp dạy nữ công tại Kontum, Cheo Reo và Ban Mê Thuột, không phân biệt Kinh, Thượng và giao cho các nữ tu phụ trách. Mọi sự xuôi chảy trong ơn Thánh của Chúa. Tuy nhiên một vấn nạn có tầm ảnh hưởng lớn đến sự sống, khó thay đổi nơi người Thượng là nạn nghiện rượu, Ngài thiết tha mời gọi người Kinh Công giáo giúp cho người Thượng nhận ra sự tác hại của rượu chè và ngài cấm không được cho hoặc buôn bán bằng tiền hay đổi chác với người Thượng bất cứ thứ rượu mạnh nào, dù là số ít, vì như thế là gián tiếp giết họ.

Mọi lo lắng và thao thức của Đức Cha dành cho người Thượng đã soi sáng cho tôi nhận ra sứ mệnh của cuộc đời mình. Sứ mệnh ấy, sẽ gắn liền với những bước đi trong đời tôi. Mang trong mình dòng máu của người Thượng, tôi hiểu rằng, đối với người Thượng thật không dễ gì để thay đổi một não trạng, một lối sống, một tư tưởng hay một điều gì đó cố hữu, điều ấy có lẽ đã làm cho Đức Cha thêm nặng lòng.

Nhớ lại tuổi thơ bên bếp lửa, tôi đã từng được nghe bà nội kể về Đức Cha Paul Seizt, một vị linh mục người Pháp rất nhiệt thành với buôn làng. Và những điều ấy đã dần in sâu vào trong tâm trí tôi. Cho đến bây giờ, tôi tự cho đó là một mối duyên.

Mối duyên ấy đã đưa tôi bước vào đời sống Thánh hiến, và giờ đây tôi đã trở thành nữ tu của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, chính nhà dòng mà Đức Cha sáng lập để các nữ tu tiếp nối thao thức truyền giáo của Ngài. Với Linh đạo và Đặc sủng của Dòng NVHB , trải dài hơn 60 năm qua, những bước chân vội vã lên đường của người nữ tu miền Thượng đã đi đến khắp mọi nơi trên vùng đại ngàn Cao nguyên. Với lòng yêu mến và niềm tin vào Thiên Chúa, các chị đã nỗ lực phục vụ và đưa nhiều linh hồn miền Thượng trong các buôn làng được trở lại đạo như tái diễn lại hình ảnh sống động của vị Cha chung Paul Seitz lúc khởi đầu.

Sự hi sinh, phục vụ của quý chị được thể hiện rõ nét hơn ngay chính tại Giáo xứ Buôn Hằng của tôi, một Giáo xứ toàn tòng người Thượng tị nạn từ Kontum sau biến cố 1975 về miền đất Buôn mê Thuột để sinh sống. Chính nơi đây, các chị đã đem ánh sáng Phục sinh cho Giáo xứ sau nhiều năm không có một mục tử nào hiện diện để yêu thương và chăm sóc. Hoạ lại chân dung đơn sơ, chân tình và lửa nhiệt tình của Đức Cha, quý chị đã không ngần ngại tiếp xúc và hòa đồng với những người Thượng nơi các buôn làng, thăm viếng hỏi thăm và đồng hành với họ. Nhờ sự hiện diện của quý chị, nhiều trẻ em trong buôn làng đã đến trường một cách tự tin và đầy hi vọng về tương lai mà không tự ti mặc cảm như xưa nữa bởi các em đã có những kiến thức nền tảng căn bản nhờ lớp dạy kèm của quý sơ. Đặc biệt, các chị còn mở nhà nội trú phổ thông cho các em ở xa, đây là nơi có những điều kiện thuận lợi và tốt nhất để các em được học tập, sinh hoạt và phát triển về nhiều lĩnh vực.

Trong các trường Đại học, Cao đẳng giờ đây đã có nhiều dấu chân của các em miền Thượng, một tương lai tươi sáng hơn sẽ mở rộng chào đón các em đến với thế giới này. Tất cả cho ta thấy những người Thượng không phải là những người kém hiểu biết hay chậm tiếp thu nhưng chỉ vì các em không được có những điều kiện thuận lợi để học tập và phát triển. Điều này, chính Đức Cha Paul Seitz cũng đã khẳng định khi gửi một số em trong buôn làng sang Pháp học, Ngài nhận thấy các em dễ thích nghi và cũng phát triển tốt như những người trẻ khác.

Tạ ơn Chúa khi nhìn lại, tôi nhận thấy Giáo xứ của mình ngày càng văn minh và tiến bộ hơn nhiều. Đời sống đức tin cũng mỗi ngày được nâng cao, và nạn nghiện rượu cũng được hạn chế. Nhiều người ý thức hơn về việc làm ăn, kiếm tiền để sửa sang nhà cửa và nuôi dưỡng con cái ăn học đến nơi đế chốn. Trước những sự kiện trên, tôi thầm tạ ơn Chúa vì Ngài quan tâm ưu ái các con chiên bé nhỏ của Ngài nơi vùng sâu xa xôi hẻo lánh được đón nhận Tin Mừng và trở nên con cái của Chúa.

 Tạ ơn Chúa! cánh đồng truyền giáo nơi buôn làng hôm nay không chỉ là những bông lúa nặng hạt mà Chúa cũng ban thêm nhiều cánh tay gặt hái người Thượng được sống trong hồng ân đời dâng hiến.

 Và tôi tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo hội Việt Nam có được một vị thừa sai truyền giáo can trường, đầy lửa và nhiệt huyết. Chính sự quảng đại, sự can đảm từ bỏ mọi sự đã biến ngài trở nên một khí cụ trong tay Thiên Chúa với một trái tim đầy lòng thương xót, mà Cha đã dành cho dân Thượng trên vùng Cao nguyên này.

Là người con của Đức Cha, của mẹ Hội dòng NVHB và của buôn làng, tôi nhận thức sâu sắc về sứ mệnh truyền giáo của mình. Đức Cha đã khơi lên trong tôi một cảm thức sâu xa về tinh thần truyền giáo, về lòng nhiệt huyết dấn thân vì Tin Mừng nơi người Thượng với một niềm tin tưởng và hi vọng vào tình yêu của Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ, có lẽ chính nhờ sự hy sinh, lời cầu nguyện của Đức Cha mà cho đến bây giờ, nhiều người Thượng được biết diễm phúc đón nhậnTin Mừng, và được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn trong ơn gọi Thánh hiến, trong đó có tôi. Tôi được may mắn hơn nhiều thiếu nữ khác trong các buôn làng. Chúa tách tôi ra khỏi các bạn cùng trang lứa để thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài trong đời dâng hiến. Chúa cho tôi có điều kiện tốt để sống và học tập hầu giúp thăng tiến và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tất cả những ân lộc ấy, có lẽ tôi được thừa hưởng từ những giọt mồ hôi, nước mắt và lời chuyển cầu của Đức Cha. Những ước vọng của Đức Cha về sự phát triển văn hóa, tri thức và đời sống của đồng bào, như một động lực thúc đẩy tôi luôn phải cố gắng mỗi ngày. Cố gắng từ đời sống nhân bản, thiêng liêng, và sứ vụ để danh Chúa được tôn vinh hơn nơi các linh hồn. Được sống trong môi trường học viện, một giai đoạn nền tảng trong hành trình đào luyện về tu đức và tri thức, tôi luôn ý thức về tầm quan trọng của nó để chất đầy hành trang phục vụ trong tương lai. Tôi ước mơ mình sẽ là cánh tay nối dài của Đức Cha, tiếp tục hướng dẫn, phục vụ anh chị em của mình trong các buôn làng; giúp họ “thay da đổi thịt” để có thể tiếp cận với nếp sống văn minh hiện đại.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những ân phúc Chúa đã ban cho con. Nhờ lời chuyển bầu của Đức Cha, xin Chúa ban cho Giáo Phận Ban Mê Thuột, Giáo Phận Kotum có thêm nhiều thợ gặt lành nghề và có thêm nhiều người được đón nhận Tin Mừng. Cách riêng, xin cho mỗi chị em chúng con trong dòng NVHB biết noi gương tinh thần truyền giáo của Đấng Sáng lập, để trở nên những ngôi sao của niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa khi sống hết mình với sứ mạng phục vụ anh em người Thượng trên vùng đất Tây nguyên đại ngàn này. Amen

Mara Mara - HV Sài Gòn

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa