Ngày Tiên Khấn...

Tố Uyên, MRP
21/04/2026
402
Hôm nay, trong bầu khí thánh thiêng của Thánh lễ Tiên khấn dòng – Dòng Nữ tu Đức Bà (SND), giữa tiếng hát, lời kinh và lời tuyên khấn nhẹ nhàng của các sơ lãnh nhận hồng ân, lòng nó bỗng chùng xuống một nhịp khó tả. Không hiểu vì sao, chỉ một ánh mắt rạng rỡ, một nụ cười đơn sơ của các sơ thôi cũng đủ làm dậy lên trong nó cả một miền ký ức đẹp.



Ngày ấy… cũng chính nó đã đứng trong ngôi nhà nguyện Hội Dòng — hồn nhiên, run run mà hạnh phúc đến lạ. Một ngày mà nó nghĩ rằng, chỉ cần nói tiếng “xin vâng” là mọi sự phía trước sẽ trở nên sáng rõ. Nó hớn hở bước vào “gia đình” của Thầy Giêsu với tất cả nhiệt thành, với những ước mơ thật đẹp, thật lớn và cả những dự định mà chính nó cũng từng tin là sẽ đi trọn.

Thế rồi…

Thời gian âm thầm trôi, mang theo cả những háo hức ban đầu lẫn những va chạm rất thật của đời sống thánh hiến. Có những lúc ngoảnh lại quá khứ, lòng chợt dâng lên một nỗi bâng khuâng khó gọi thành tên. Ngày ấy, mọi sự dường như đơn sơ và trong trẻo biết bao. Một lời gọi được đáp lại bằng tất cả nhiệt huyết, một lý tưởng được ôm ấp bằng cả trái tim.

Nó bước vào đời sống thánh hiến với niềm tin rằng chỉ cần yêu mến đủ, chỉ cần cố gắng đủ thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Có những ngày niềm vui vẫn đầy ắp, nhưng cũng không thiếu những lúc mệt mỏi, khô khan và cả những câu hỏi chưa có lời đáp. Có những ngày tưởng như rất bình thường nhưng lại nặng trĩu vì những điều nhỏ bé tích tụ qua thời gian.

Những dự định từng “hoành tráng” dần được thử thách bởi thực tế, để rồi có cái phải điều chỉnh, có cái phải buông bỏ. Có những mối tương quan không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những bổn phận lặp đi lặp lại đến mức khiến nó phải tự hỏi: “Mình đang đi về đâu?” Và cũng có những lúc, chính trong thinh lặng của nội tâm, nó đối diện với một khoảng trống – nơi mà cảm xúc không còn nâng đỡ, nơi mà lý tưởng dường như trở nên xa vời.

Quá khứ, khi nhìn lại, không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn là hành trình của những lần vấp ngã, những lần muốn dừng lại; thậm chí có lúc chỉ muốn quay về một cuộc sống đơn giản hơn, dễ thở hơn.

Nhưng điều lạ lùng là, dù đã có những lúc như thế, nó vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục bước đi. Nó vẫn mang trên mình danh xưng “sơ” – không phải như một vinh dự bên ngoài, mà như một lời nhắc nhở âm thầm về giao ước đã trao.

Có lẽ, chính những trải nghiệm ấy làm cho ơn gọi trở nên thật hơn. Không còn là một giấc mơ đẹp được giữ nguyên vẹn, mà là một thực tại cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta bắt đầu hiểu rằng: trung tín không phải là không bao giờ chùn bước, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần yếu đuối. Yêu mến không phải lúc nào cũng là cảm xúc dạt dào, mà nhiều khi chỉ đơn giản là tiếp tục chọn ở lại, chọn gắn bó, dù lòng không còn rực lửa như xưa.

Và có lẽ, chính ở đó, lời “xin vâng” năm xưa vẫn đang được tiếp tục – lặng lẽ nhưng rất thật.

Thế nhưng, bước tiếp trên hành trình dâng hiến ấy, nó phải sống thế nào để không chùn bước?

Tương lai phía trước, nó không chắc và không thể biết mình sẽ như thế nào. Nhưng nó sẽ luôn tin tưởng và phó thác trong tay Thiên Chúa – cả những dự định, những ước mơ, tình yêu lẫn những yếu đuối, giới hạn của mình.

Tương lai, vì thế, không nhất thiết phải là những kế hoạch “hoành tráng” như ngày nào. Có khi, chỉ cần là một quyết tâm đơn sơ: mỗi ngày sống trọn vẹn hơn một chút, trung tín hơn một chút, yêu mến hơn một chút. Không cần phải thấy hết con đường phía trước, chỉ cần đủ can đảm để đi tiếp từng bước nhỏ.

Bởi lẽ, hành trình này không được đo bằng những thành công lớn lao mà bằng sự bền bỉ âm thầm. Sẽ có lúc nó yếu đuối muốn dừng lại, sẽ có lúc trái tim dường như chỉ muốn đi theo nhịp đập của cảm xúc. Sẽ có lúc không còn đủ sức để vẽ ra một tương lai. Và nếu còn bước đi, dù chậm, dù có lúc chông chênh, thì có lẽ, đó đã là một câu trả lời rồi.

Khép lại Thánh lễ hôm nay, lòng nó chợt lắng lại trong một niềm xúc động rất khó diễn tả. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của các sơ trong ngày Tiên khấn, nó như thấy lại chính mình của năm xưa – cũng ánh mắt ấy, cũng niềm vui đơn sơ và một trái tim đầy hy vọng.

Những kỷ niệm tưởng đã lùi xa bỗng trở nên gần gũi, sống động như vừa mới hôm qua.

Và rồi nó nhận ra rằng, dù thời gian có trôi, dù hành trình có thêm nhiều thử thách, thì khoảnh khắc của ngày Tiên khấn vẫn luôn là một dấu ấn không thể phai – như một điểm khởi đầu thánh thiêng, âm thầm nâng đỡ cho những bước đi hôm nay.

Tham dự Thánh lễ này không chỉ là chia sẻ niềm vui với người khác, mà còn là dịp để trở về, để nhắc nhớ, để làm mới lại lời “xin vâng” đã từng được thốt lên. Để rồi, từ những cảm xúc rất riêng ấy, người ta không chỉ giữ lại kỷ niệm mà còn mang theo một niềm xác tín nhẹ nhàng: hành trình vẫn đang tiếp diễn, và lời đáp trả năm xưa vẫn còn giá trị – hôm nay và cả ngày mai.

Lời nhắn nhủ của sơ Tổng Quyền dành cho các sơ trong ngày Tiên khấn thật sâu sắc:
“Giữa một xã hội mà người trẻ hôm nay còn sống đức tin chưa vững, việc các em chọn đời sống dâng hiến là một hy sinh lớn lao. Chị sẽ tiếp tục cầu nguyện cho các em để các em có thể trung tín theo Chúa đến cùng.”

Mến chúc các sơ luôn sống trọn vẹn ý nghĩa đời dâng hiến, trung tín theo Chúa đến cùng như lời của sơ Tổng Quyền đã gửi gắm.

Và cũng xin chúc cho chính nó luôn được bình an: chọn điều Chúa muốn, sống điều Chúa muốn, yêu điều Chúa muốn.


Tố Uyên, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa