Mùa Thay Lá - Tác giả: Nguyễn Thơm, Tập sinh 2, MRP

Đất trời Tây Nguyên vào độ tháng ba đầy nắng và gió là khoảng thời gian cây cối chuyển mình để khoác lên bộ áo mới. Mỗi ngày chúng cứ âm thầm lặng lẽ chấp nhận để vài chiếc lá lìa cành. Cho đến một ngày, chúng sẽ để lộ ra những cành cây khẳng khiu, trơ trọi trước gió. Những tưởng đó là cây khô đã chết. Nhưng không, chúng đang ẩn mình với một nguồn sức sống tiềm tàng bên trong cùng với sự trao đổi diệu kì đang diễn ra. Và… vào một thời điểm thuận tiện, sự trao đổi diệu kì ấy làm xuất hiện những mầm non mơn mởn trên những nhành cây trơ trọi. Cứ như thế những mầm non ấy tiếp tục lớn lên, theo thời gian chúng chuyển sang màu vàng và chấp nhận lìa cành để cho một nguồn sống mới được chỗi dậy như một vòng tuần hoàn bất biến.
Hành trình thay lá của cây xanh đưa ta về với hành trình của cuộc đời mỗi người. Cây đời của mỗi chúng ta cũng cần bước vào mùa thay lá. Đó là mùa của sự chay tịnh, của những sám hối, là mùa sống trong sự thinh lặng để trải mình ra “trơ trọi” trước mặt Thiên Chúa và để những nét đột phá từ bên trong được chỗi dậy. Như cây phải đối diện với sự khắc nghiệt của những cơn gió và cái nắng của đất trời để chuyển mình thay lá thì chúng ta cũng vậy. Để có thể khoác lên tấm áo mới, với những cảm nghiệm và sức sống mới thì chúng ta cũng phải đối diện với những gồ ghề của nội tâm mình. Lần giở từng trang Kinh Thánh chúng ta sẽ gặp hình ảnh một người thu thuế tên Gia-kêu là một nhân vật hết sức sống động, đại diện cho những người đã hoán cải và được khoác lên mình tấm áo của ơn cứu độ (x. Lc 19, 1-10). Như chu trình thay lá của cây thì việc hoán cải của Gia-kêu cũng được thực hiện trong tiến trình đức tin tiệm tiến ngang qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Để có thể thấy được Chúa mà ông nghe nói, ông đã can đảm đối diện với những cuộc chiến nội tâm: ông phải trèo lên cây vì có chiều cao khiêm tốn, một sự khiếm khuyết của thể lý; để vượt qua rào cản là sự kỳ thị của đám đông, ông phải len lỏi vào giữa họ để tìm cho mình một chỗ đứng vì họ luôn coi ông là “quân bán nước”. Cuộc chiến lớn nhất mà ông phải đối diện đó là thái độ tự mãn nơi ông vì ông là một người giàu có và quyền thế trong xã hội. Vậy, bởi đâu mà Giakêu lại có thể vượt lên chính mình để tìm đến Chúa? Phải chăng là vì ông đã dám đối diện với chính mình bằng tất cả sự nỗ lực cố gắng của bản thân để cho những khát vọng bên trong của ông được lớn lên. Khát vọng ấy không phải là danh vọng hay địa vị nhưng là khát vọng mà ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã đặt để trong tâm khảm con người “nhân chi sơ tính bản thiện”. Đó là khát vọng yêu và được yêu. Ông chẳng nói một lời, chỉ im lặng và cứ thế hành động. Đức Giêsu, Người luôn đi bước trước, Người đọc được tấm lòng thiện chí của ông và đã đáp lại tấm chân tình của ông bằng ánh mắt đầy tình yêu thương khi Ngài ngước nhìn lên cây, tiếp đó là một tiếng mời gọi thân thương “Này Gia kêu hãy xuống mau ” và Ngài còn dành tặng ông một cuộc viếng thăm tư gia của ông “Ngày hôm nay tôi phải cư ngụ tại nhà ông” . Chính những điều Chúa Giêsu làm đã chạm đến góc khuất sâu thẳm trái tim ông là sự thiện, là khát vọng yêu và được yêu. Cuộc gặp gỡ làm thay đổi con người ông hoàn toàn, và thế là cuộc đời, số phận ông lật qua một trang sử mới, trang sử của cuộc trở về, trang sử của lòng thương xót được ban phát. Về phía ông, khi đón nhận một nguồn sức sống mới từ nơi Chúa Giêsu, ông hoan hỉ, mau mắn “Ông vội vàng tụt xuống khỏi cây sung”. Lòng khao khát muốn sống công bình bác ái cũng được thức tỉnh, ông đáp lại tấm chân tình của Chúa Giêsu dành cho ông bằng những việc làm cụ thể. “Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi xin cho người nghèo, còn tôi đã làm thiệt hại của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” . Kể từ đây, Giakêu đã khoác lên mình một tấm áo mới, không phải là tấm áo của địa vị, danh vọng nhưng là tấm áo của sự sám hối, của lòng thương xót, của tình yêu thương.
Vâng, mùa thay lá như một sự nhắc nhớ của Thiên Chúa cho chúng ta giã từ những thói hư, tật xấu; giã từ những vướng bận làm hoen ố tâm hồn, để ta có một khoảng thời gian lặng mình mà không bị vương vấn bởi một cánh lá nào. Chỉ khi lặng mình chơi vơi giữa đất trời, ta mới gặp gỡ- lắng nghe được tiếng nói nhiệm mầu của Đấng Vô hình; mới trở về với căn phòng nội tâm của chính mình và cảm nhận được màu của sự sống nhiệm lạ đang chuyển biến từ bên trong. Màu của sự sống nhiệm lạ ấy là một sự đụng chạm chữa lành của Thiên Chúa giàu lòng xót thương vào con tim mang đầy những thương tích, là một tình yêu thương tha thứ đến tận cùng. Và một ngày nào đó, sự sống tiềm tàng ấy sẽ “chỗi dậy” vươn mình lên để khoác lên cuộc đời mỗi người một tấm áo mới- tấm áo của ân sủng, của tình yêu thương, của một tâm hồn tràn đầy bình an và hy vọng nơi Đức Kitô Phục Sinh.
Nguyễn Thơm, Tập sinh 2, MRP