Mỗi Tu Sĩ Là Một Môn Đệ Thừa Sai

Nhìn các tu sĩ trẻ hôm nay hăng hái lên đường, lòng tôi cũng tràn đầy niềm vui. Các em mang theo tuổi trẻ, nhiệt huyết và ước mơ để phục vụ và loan báo Tin Mừng. Mỗi lần thấy các em ra đi, tôi lại thầm cầu nguyện cho các em được bình an và trung tín trên hành trình mà Chúa gọi.
Nhưng nhiều khi tôi cũng tự hỏi chính mình:
Ở tuổi bảy mươi lăm, khi sức khỏe đã yếu, khi bước chân không còn đủ mạnh để đi xa, thì mình còn có thể truyền giáo được không?
Có những lúc câu hỏi ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bởi trong thẳm sâu, người tu sĩ nào cũng mong muốn đời mình trở nên hữu ích cho sứ mạng của Giáo Hội.
Dần dần, qua năm tháng và qua những kinh nghiệm rất nhỏ của đời sống hằng ngày, tôi nhận ra một điều thật giản dị: truyền giáo không chỉ là đi đến những vùng đất xa xôi, nhưng trước hết là mang tình thương của Chúa đến cho những người mình gặp mỗi ngày.
Và như thế, truyền giáo có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Trong bổn phận hằng ngày, tôi có dịp gặp gỡ các cháu nhỏ và các bậc phụ huynh. Những cuộc gặp gỡ ấy rất bình thường: một lời chào, một nụ cười, một câu hỏi thăm. Nhưng tôi tin rằng, nếu những điều nhỏ bé ấy được trao đi với lòng chân thành, thì đó cũng là một cách làm chứng cho tình yêu của Chúa.
Bởi vì nhiều khi người ta không nhớ chúng ta đã nói gì, nhưng họ sẽ nhớ cách chúng ta đã đối xử với họ.
Truyền giáo cũng có thể là sự phục vụ âm thầm trong đời sống cộng đoàn. Những công việc nhỏ như quét dọn, lau chùi, giữ gìn vệ sinh… thường rất ít ai để ý. Nhưng nếu làm với lòng yêu mến, thì những việc nhỏ bé ấy cũng trở thành một lời cầu nguyện.
Có lẽ trong đời sống tận hiến, điều quan trọng không phải là làm những việc lớn lao, nhưng là làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
Tôi vẫn thường tự nhắc mình một điều rất đơn giản:
Khi yêu Chúa, không có việc nào là nhỏ cả.
Có một câu chuyện nhỏ vẫn còn ở lại trong ký ức của tôi.
Một lần kia, có một phụ huynh đưa con đến. Hôm đó tôi thấy khuôn mặt chị rất buồn và mệt mỏi. Tôi chỉ chào chị, mỉm cười và hỏi thăm vài câu đơn giản: “Hôm nay chị có khỏe không?” Chị chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra về.
Vài ngày sau, khi gặp lại, chị dừng lại và nói với tôi:
“Dì ơi, hôm trước con đang gặp chuyện buồn trong gia đình. Lúc đó con chẳng muốn nói chuyện với ai. Nhưng khi thấy dì cười với con và hỏi thăm con, tự nhiên con thấy lòng mình nhẹ lại một chút.”
Nghe chị nói vậy, tôi rất xúc động. Tôi nghĩ: mình đâu có làm gì lớn lao, chỉ là một nụ cười và một lời hỏi thăm thôi. Nhưng có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy lại có thể trở thành một tia sáng nhỏ trong lúc người khác đang cần được an ủi.
Ở tuổi già, tôi cũng nhận ra rằng: một tu sĩ sống vui tươi và bình an cũng là một cách truyền giáo.
Khi người ta nhìn thấy một người đã đi qua nhiều năm tháng của đời tu, đã trải qua không ít khó khăn và thử thách, mà vẫn giữ được niềm vui và sự bình an, thì chính đời sống ấy đã trở thành một lời chứng — âm thầm nhưng rất thật — cho tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa.
Vì thế, tôi tin rằng trong Giáo Hội, mỗi tu sĩ đều là một môn đệ thừa sai.
Các tu sĩ trẻ truyền giáo bằng những bước chân lên đường.
Còn những tu sĩ lớn tuổi như chúng tôi có thể truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện, bằng sự kiên nhẫn, bằng sự phục vụ âm thầm và bằng những việc nhỏ bé mỗi ngày.
Những việc nhỏ ấy, nếu được làm với tình yêu, vẫn có thể gieo vào lòng người những hạt giống Tin Mừng.
Ở tuổi bảy mươi lăm, nhìn lại hành trình đời tu, tôi không dám nói mình đã làm được điều gì lớn lao cho Chúa. Nhưng tôi chỉ mong rằng, qua một nụ cười, một lời nói hiền hòa hay một việc phục vụ âm thầm, có ai đó đã cảm nhận được một chút tình thương của Chúa trong cuộc đời họ.
Và nếu trong những năm tháng còn lại của đời tu, tôi vẫn còn có thể mang đến cho người khác một chút bình an, một chút hy vọng, thì đối với tôi, đó cũng đã là một cách truyền giáo rồi.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng:
Dù ở nơi đâu, dù trong hoàn cảnh nào của cuộc đời, chúng ta vẫn là những môn đệ được Chúa sai đi
để sống và làm chứng cho tình yêu của Người.
Têrêxa Phạm Liên, MRP