Môi Trường Bình An – Kiến Tạo Điểm Hẹn Hòa Bình

Học Viện năm 3, MRP
17/08/2026
181
Có một triết lý mà tôi đã đọc được ở đâu đó: “Môi trường tạo nên con người, nhưng chính con người cũng tạo nên môi trường”. Câu nói đó khiến tôi tự hỏi: Nếu môi trường có thể ảnh hưởng đến con người, vậy tôi đang góp phần tạo nên môi trường nào cho những người đang sống bên cạnh tôi? Tôi đang làm cho người khác cảm thấy bình an hơn hay bất an hơn khi gặp tôi?



Từ những câu hỏi ấy, một loạt câu hỏi khác cứ xoay quanh tôi: Điểm Hẹn Hòa Bình là gì? Điểm hẹn ấy bắt đầu từ đâu? Nó hiện diện trong môi trường nào? Tôi phải tìm ở đâu để thấy nó?


Càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng: Điểm Hẹn Hòa Bình trước hết không phải là một địa điểm để tôi đi tìm, nhưng là một con người mà tôi được mời gọi trở thành. Đó chính là tôi – và cách tôi hiện diện giữa những người khác.


Tôi trở thành một “Điểm Hẹn Hòa Bình” khi người khác gặp tôi, họ cảm thấy được đón nhận; khi nói chuyện với tôi, họ cảm thấy được lắng nghe; khi có “vấn đề” với tôi, họ vẫn cảm thấy an toàn để đối thoại. Bình an không chỉ được tạo nên bởi những lời nói lớn lao, nhưng còn được thể hiện qua cách tôi hiện diện, cách tôi lắng nghe, cách tôi phản ứng và cách tôi đối xử với người khác mỗi ngày.


Bởi vậy, tôi không thể kiến tạo một môi trường bình an nếu chính mình đang mang trong lòng quá nhiều bất an, khó chịu, thành kiến, tổn thương hay những điều chưa được chữa lành. Tôi chợt nhận ra: bình an bên ngoài thường bắt đầu từ bình an bên trong.


Nếu lòng tôi đầy bực tức, tôi dễ nhìn người khác bằng ánh mắt khó chịu. Nếu trong tôi có thành kiến, tôi dễ diễn giải lời nói và hành động của người khác theo hướng tiêu cực. Nếu tôi đang mang một vết thương chưa được chữa lành, tôi có thể vô tình làm tổn thương người khác. Vì thế, muốn trở thành một “Điểm Hẹn Hòa Bình”, trước hết tôi phải trở về với chính mình và trở về với Chúa, đặc biệt nơi Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Chính nơi đó, tôi học cách để Người chữa lành những bất an trong lòng, thanh luyện cái nhìn và uốn nắn cách tôi hiện diện giữa anh chị em.


Có những môi trường mất bình an không phải vì những xung đột lớn, nhưng vì những điều rất nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày: một lời nói tiêu cực, một câu chuyện bị “tam sao thất bản”, một nhận xét thiếu thận trọng, một ánh mắt thiếu thiện cảm, một lời phê bình không đúng lúc. Những điều ấy tạo nên một bầu khí nặng nề trong cộng đoàn.


Đôi khi, tôi đã vô tình xây lên những bức tường thay vì xây lên những con đường hòa bình mà tôi không nhận ra.


Và tôi tự hỏi: Đã bao giờ tôi đủ can đảm để nói: “Thôi, chúng ta đừng nói về chị ấy khi chị ấy không có mặt”? Đã bao nhiêu lần tôi có thể chuyển hướng câu chuyện sang một điều tích cực hơn? Hay đơn giản hơn, tôi có can đảm để im lặng, không tiếp tục câu chuyện, hoặc bước ra khỏi một cuộc nói chuyện đang làm tổn thương người khác không?


Có lẽ, đôi khi kiến tạo hòa bình không đòi hỏi tôi phải làm một điều gì thật lớn lao. Chỉ cần tôi không tiếp tục một lời nói gây tổn thương, tôi đã góp thêm một viên gạch nhỏ để xây dựng bình an.


Lời Chúa trong Mt 10,12-13 làm tôi suy nghĩ. Đức Giêsu không chỉ sai các môn đệ đi rao giảng về sự bình an, nhưng Người sai họ đi mang bình an đến cho những nơi họ hiện diện. Bình an không chỉ là một sứ điệp được loan báo, nhưng còn là một cách sống được trao ban.


Quả thật, bình an được lan tỏa từ một người có bình an. Một người biết mỉm cười có thể làm dịu một cuộc gặp gỡ. Một người biết lắng nghe có thể giúp người khác được chữa lành. Một người biết xin lỗi có thể mở lại một tương quan tưởng như đã khép lại. Một người biết tha thứ có thể phá đổ một bức tường đã được xây lên bởi những tổn thương.


Có khi, kiến tạo bình an không phải là làm một điều gì thật lớn lao. Đó có thể chỉ là một lời hỏi thăm, một nụ cười, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một cuộc đối thoại chân thành, một cái nhìn cảm thông.


Và, một môi trường bình an cũng không thể thiếu ba từ rất đơn giản nhưng rất mạnh mẽ: Xin lỗi – Cảm ơn – Tha thứ.


“Chị xin lỗi, lúc nãy chị đã nói hơi nặng lời.” Một lời xin lỗi chân thành đó có thể làm dịu cả một ngày căng thẳng.


“Cảm ơn chị đã nhắc em.” Một lời cảm ơn có thể biến một lời góp ý thành cơ hội để trưởng thành…


“Em xin lỗi và mong chị tha thứ cho em.” Một lời chân thành có thể mở ra cánh cửa cho một tương quan được chữa lành.


Những lời nói ấy tuy đơn sơ, nhưng lại có sức mạnh chữa lành rất lớn.


Vì thế, người kiến tạo bình an không phải là người không bao giờ làm ai tổn thương, nhưng là người biết nhận ra mình đã làm tổn thương; biết nhận lỗi, sửa lỗi và tìm cách chữa lành những gì mình đã gây ra. Bình an không có nghĩa là không bao giờ có bất đồng, nhưng là biết đối diện với bất đồng bằng sự thật, lòng bác ái và tinh thần xây dựng.


Có lẽ, sau tất cả những câu hỏi ban đầu, tôi đã tìm được câu trả lời. Điểm Hẹn Hòa Bình không nhất thiết là một nơi tôi phải đi đến, nhưng nó bắt đầu ngay từ chính tôi.


Nếu tôi trở thành một Điểm Hẹn Hòa Bình, thì cộng đoàn của tôi cũng có thể từng bước trở thành một môi trường của bình an. Và đó chính là hành trình kiến tạo Điểm Hẹn Hòa Bình của người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình: bắt đầu từ tôi – đi qua tôi – và lan tỏa từ tôi đến cộng đoàn.


Để rồi, mỗi người tôi gặp không chỉ nghe tôi nói về bình an, nhưng có thể cảm nhận được bình an nơi chính sự hiện diện của tôi.


Lạy Chúa Giêsu,


Chúa đã sai các môn đệ mang bình an đến cho mọi nơi các ngài hiện diện. Xin Chúa cũng làm cho chúng con trở nên những Điểm Hẹn Hòa Bình giữa cộng đoàn và trong từng tương quan hằng ngày.


Xin cho mỗi người chị em Nữ Vương Hòa Bình biết bắt đầu từ chính mình, để bình an bắt đầu từ tôi, đi qua tôi và lan tỏa từ tôi đến cộng đoàn, hầu những ai gặp chúng con đều có thể cảm nhận được tình yêu và bình an của Chúa.


Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những khí cụ bình an của Chúa. Amen.


Học Viện Năm 3, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa