Lạy Chúa, Con Đã Già Rồi

30/08/2025
830




Sáng nay, con ngồi trước hiên nhà nguyện.
Gió nhẹ thoảng qua, mùi nhang ngoài vườn đưa về.
Con ngước nhìn trời: mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng.
Nhưng trong tim, có tiếng khẽ thì thầm:
“Hình như… con đã già rồi.”

Không phải tóc bạc báo tin,
Không phải gương soi tố giác,
Mà là chính thời gian nhắn nhủ:
“Phía trước ngắn lại, phía sau dài thêm.”

Sáng bước xuống nhà ăn,
Một em nhỏ chạy lại:
“Bà, để con xách dùm!”
Con bật cười… vừa vui vừa chùng lại.
Ngày nào, con cũng từng gọi ai đó là “Bà”.
Giờ đây… con đã là “Bà” rồi!
Già đến thật nhẹ nhàng,
Chỉ một câu xưng hô – đủ để con nhận ra.

Tiếng chuông giờ kinh vang lên.
Ngày xưa, con nhanh nhẹn, tháo vát, vội vàng.
Giờ đứng lên, con tự nhủ:
“Cẩn thận… kẻo ngã.”
Sức lực rút dần, Chúa ơi…
Nhưng lạ thay, bình an hình như lớn lên.
Già – không phải mất đi,
Mà là học sống chậm hơn, hiền hòa hơn.

Ký ức chợt ùa về…
Ngày khoác áo dòng mới tinh,
Tim hừng hực lửa yêu, lòng nồng nàn say mến.
Tưởng có thể dâng cả đời cho Chúa,
Không một chút do dự.
Những giờ kinh, những buổi tập hát, những đêm dài trước ngày khấn…
Những giọt nước mắt khi thốt lên lời cam kết.
Ôi, tuổi trẻ ấy… đẹp biết bao!

Nhưng đời tu đâu chỉ khúc ca vui.
Có cả những khúc nghẹn đắng trong lòng.
Những khi cô đơn, chán nản,
Những lúc hoang mang, lời kinh khô khan…
Đứng trong nhà nguyện mà tim khép lại.
Mỏi mòn tìm kiếm… chẳng thấy gì!
Nhưng rồi, một ngày con hiểu ra:
Chúa vẫn ở đó, giữa bóng tối đời con.
Không bỏ rơi con,
Nhưng dạy con khiêm nhường,
Dạy con hiểu:
Ơn gọi này không đứng vững bằng sức con,
Mà bằng chính lòng thương xót của Ngài.

Và giờ con xác tín:
“Già” – không phải để kết thúc,
Già cũng là một ơn gọi.
Ngày xưa con phục vụ bằng sức trẻ,
Giờ con phục vụ bằng sự hiện diện hiền từ,
Bằng nụ cười bao dung,
Bằng chuỗi Mân Côi chậm rãi từng hạt.
Âm thầm… nhưng chẳng nhỏ bé,
Âm thầm… nhưng nâng đỡ cộng đoàn,
Âm thầm… nhưng làm hậu phương vững chắc
Cho những bước chân trẻ nơi tiền tuyến.

Với con lúc này,
Đời tu đẹp không phải ở tuổi trẻ rực rỡ,
Không ở thành công huy hoàng,
Nhưng ở hành trình trọn vẹn –
Đi hết đường, trong tình yêu và trung tín.
Khi trẻ, con tận hiến bằng sức mạnh.
Khi già, con tận hiến bằng phó thác.
Và con nhận ra:
Chính phó thác trọn vẹn – là đỉnh cao của tận hiến.
Con tạ ơn Chúa vì tuổi trẻ con đã được mơ ước.
Con tạ ơn Chúa vì thử thách con đã được tôi luyện.
Và tạ ơn Chúa vì tuổi già này,
Cho con cơ hội sống chậm… sống sâu.

Nếu một ngày, con chẳng còn cầu nguyện được,
Xin cho hơi thở cuối cùng của con cũng là một lời kinh.

Lạy Chúa, xin gửi lời này đến thế hệ trẻ:
Đừng sợ dấn thân!
Đời tu không chỉ là khởi đầu rực rỡ,
Mà là một hành trình dài.
Sức trẻ sẽ qua,
Nhưng tình yêu – nếu đặt nơi Chúa –
Sẽ càng ngày càng sâu đậm.
Người ta thấy một tu sĩ già nua,
Nhưng bên trong vẫn là trái tim hát:
“Tất cả cho Chúa, tất cả cho Nước Trời.”

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con đã già rồi.
Nhưng già không phải là đoạn kết.
Già – là khởi đầu của phó thác,
Khởi đầu của trao dâng đến cùng.
Xin cho tuổi già của con là bài ca tạ ơn.
Xin cho những năm cuối đời con là chứng từ bình an.
Để ai nhìn vào cũng nhận ra:
Chúa – Đấng trung tín, từ bi, nhân hậu,
Và đời tận hiến, dù trong tuổi già,
Vẫn rực rỡ như ngày đầu.
Amen.


Marial, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa