Khoảng Cách Là Bao Xa
Đang dạy cho các em lớp học tình thương, nhìn ra khung cửa sổ, tôi thấy một người phụ nữ đầu tóc hơi rối, gương mặt lạ lẫm nhìn nháo nhác, hơi e dè, có vẻ ngần ngại, lấp ló qua cánh cửa. Tôi vội đi ra và hỏi:
- “Xin chào, Mẹ có việc gì vậy?”.
Người phụ nữ ngần ngại nhìn tôi, rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang đứng phía sau, nép mình vào người phụ nữ vẻ mặt sợ hãi. Thấy nụ cười trên khuôn mặt tôi, người phụ nữ cũng nở nụ cười:
- “Thưa sơ, sơ có nhận các em vào học lớp tình thương nữa không?”.
Tôi nhìn người phụ nữ, như hiểu được điều tôi sắp hỏi:
- “Dạ con xin cho hai đứa con của con, nó đã đủ tuổi đến trường nhưng vì không có giấy khai sinh nên không thể đến trường được”.
Tôi ngậm ngùi nhìn người phụ nữ, vì đây không phải là người đầu tiên và cũng không phải là trường hợp duy nhất nói với tôi điều đó nơi đây. Vì vấn đề mưu sinh, nay chỗ này, mai chỗ khác, hay vì điều kiện gia đình khó khăn nên các em không thể đi học! Có trăm ngàn lý do được viết ra…
Tôi mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, ngồi xuống xoa đầu và hỏi tên. Hai đứa nhỏ cứ tròn xoe mắt nhìn tôi rồi rụt rè nép vào sau lưng mẹ. Mẹ giới thiệu hai em: Hằng Thị Xia bảy tuổi và Hằng Thị An sáu tuổi. Tôi dắt các em vào lớp, ở lớp này cũng có những cảnh đời giống các em, không một mảnh giấy tờ tuỳ thân. Cha mẹ nay đây mai đó chẳng để ý đến việc đăng kí tạm vắng - tạm trú chỗ nào; giấy tờ tuỳ thân do di chuyển nhiều nơi nên cũng mất dần hết…Các em chẳng thể đến trường, chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ các em biết đọc biết viết, biết tính toán để mong rằng sau này đời em bớt khổ.
Xia là một cô bé rất kháu khỉnh dễ thương, em có đôi mắt tròn, mái tóc xoăn, gương mặt thanh tú. Cũng như các em khác, Xia không được đến trường học, nên khả năng nói tiếng Kinh của các em rất yếu, em có thể hiểu chút chút, nhưng không nói lại được, chỉ nói bằng tiếng H’Mông…Lần đầu tiên vào lớp học, mặt em thật lạnh lùng, không cười, không nói, chỉ gật gật, rồi ngồi im một chỗ. Hễ bảo gì thì em làm điều đó: nói tô mau thì tô, nói viết thì viết, bắt đầu bằng những nét giản đơn, những trang sách màu, tôi cùng em tô tô vẽ vẽ từng con chữ, từng trang sách…Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của em khi em được cầm một cây bút chì, được vẽ những nét nguệch ngoạc trên cuốn tập tô, dù những nét đầu tiên Xia chỉ như con gà bới, nhưng tôi luôn động viên khích lệ Xia và thấy trong mắt em toả ra niềm hạnh phúc. Xia vẫn chỉ gật gù mỗi khi nghe tôi nói, và chẳng mỉm cười với tôi. Hết một ngày đến lớp, trước khi ra về, tôi dặn các em:
- “Tối nhớ về học bài, ngày mai nhớ đi học nhé”.
Hầu như các em chẳng có đồng hồ, nhiều khi mới tờ mờ sáng đã thấy có em đứng đợi sẵn, hay có em lại đến rất muộn, khi mặt trời đã lên cao…Tôi luôn phải dặn dò nhớ ăn sáng rồi mới đi học…
Hôm sau, nhìn thấy Xia, và An, học trò mình đang tiến vào sân nhà thờ, tôi rất đỗi vui mừng, vì thường là các em không có đủ kiên trì, không thích học, chỉ thích tự do bay nhảy ngoài đồng áng, dễ bỏ học nửa chừng, nên làm cho các em yêu thích việc học là một nghệ thuật không đơn giản tí nào. Các em thích đi bắt con cua, con cá, con chim hơn là đến trường. Có những lần tôi phải chạy xe đến nhà các em thật sớm để chúng không đi bắn chim, hay bắt cua, bắt ốc…Những ngày đầu, để khơi lên cho các em yêu thích việc học là một điều không dễ, nhưng hôm nay vẫn những gương mặt đó hăng hái cắp sách đến lớp học, còn rủ thêm bạn mới đến nữa, thật là một niềm vui khó tả! Dần dần Xia đã quen hơn, bắt đầu có bạn rồi, còn nói chuyện trong lớp nữa chứ, mái tóc xoăn tít của em cứ buông lơi đôi khi che hết cả khuôn mặt xinh xắn của em, vẫn cái mặt mèo sáng chưa kịp rửa mặt! Tôi gọi Xia, lên cột tóc. Cho em ngồi trên một cái ghế và lấy lược và dây buộc tóc cho em, cái nét đẹp của người con gái núi rừng đằm thắm thật đẹp biết bao! Hai con mắt đen lánh, lông mi cong vút cùng đôi lông mày lá liễu; sóng mũi cao; mái tóc xoăn tự nhiên làm tăng thêm vẻ đẹp cho cô bé. Buộc tóc xong, tôi nói em về chỗ, Xia quay lại vuốt vuốt mái tóc, nhìn tôi rồi mỉn cưới
- “con cám ơn sơ”.
Thế là từ ngày hôm đó, Xia bắt đầu mở lòng và tươi cười với tôi. Viết bài xong là đưa lên khoe với tôi, không còn vẻ lấm lét và sợ hãi nữa. Dầu nói tiếng Kinh chưa nhiều, nhưng hôm nay Xia đã thuộc được bảng chữ cái, đã viết được những chữ đầu tiên, nên khuôn mặt Xia lúc nào cũng tươi cười. Có lần Mẹ Xia đến kể cho chúng tôi rằng Xia nói với Mẹ:
- “Mẹ ơi! Sơ đó tốt lắm, thương chúng mình lắm”.
Cám ơn Xia vì câu nói của em đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục thi hành sứ vụ của mình nơi đây; để biết rằng không có khoảng cách nào quá xa mà con người không thể đặt chân đến được; không có cái gì là không thể thực hiện nếu có trái tim biết yêu thương. Để phá bỏ những khoảng cách giữa người với người, phải chăng chúng ta phải bắt đầu bằng việc mở rộng trái tim, sẵn sàng đi bước trước, sẵn sàng nới rộng vòng tay của mình đón tiếp hết mọi người, và nhất là nhấc lên đôi chân để sải những bước chân của người Lữ Hành Hy Vọng. Như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau Loan Báo Tin Mừng.
M. Minh Đức, MRP