Hưu Dưỡng, Khoảnh Khắc Đẹp Để Sống Hiệp Hành Với Giáo Hội Hoàn Vũ
31/07/2024
388
HƯU DƯỠNG, KHOẢNH KHẮC ĐẸP
ĐỂ SỐNG HIỆP HÀNH VỚI GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Thành lập Cộng Đoàn Hưu Dưỡng, đó là niềm mơ ước của các Chị Bề trên từ các nhiệm kỳ trước. Thế rồi, vào dịp Hội Dòng mừng 60 năm khai sáng, niềm ước mơ đó đã được thực hiện vào ngày 08.9.2020, lễ Sinh nhật Đức Mẹ, nhà Hưu dưỡng của Hội Dòng được Ban Điều hành Dòng chính thức thành lập. Cơ sở này được xây từ năm 2008 cùng lúc với ngôi Nguyện đường của hội Dòng, công trình được Chị Tổng Quản lý Maria Nguyễn Thị Thuận, nay là Tổng Phụ trách Hội Dòng đương nhiệm xây dựng. Đây cũng chính là niềm vui của một số chị em bước vào tuổi 70, 80, vì đã có một chỗ dừng chân bình an trong tuổi cao niên sau những ngày miệt mài với công việc phục vụ hoặc sãi chân trên các các cánh đồng truyền giáo để sống những ngày cuối đời của mình trong an vui, hạnh phúc.
Dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng tôi được sai về nhà Hưu dưỡng của Hội Dòng ngay từ ngày đầu tiên thành lập, như dừng bước sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân để phục vụ. Về đây, tôi lên một kế hoạch cho riêng mình để quãng thời gian sống ở môi trường này là những ngày hạnh phúc và tươi đẹp. Tôi mơ rằng trong mái ấm này sẽ reo vang tiếng cười và đầy ắp yêu thương! Thật là tuyệt vời, tôi chỉ còn mỗi việc sống trọn vẹn giây phút hiện tại, thi hành Thánh Ý Chúa, buông bỏ mọi sự để được an vui trở về với Chúa: tập buông bỏ, cầu nguyện và hy sinh dùng thời gian cho việc sống kết hợp với Chúa mật thiết sâu sắc hơn. Phải chăng đây là khoảnh khắc đẹp nhất Chúa ân ban, như là một khoảng lặng trong một bản nhạc để nhìn lại những chặng đường đã đi qua. Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các tu sĩ nhân dịp năm Đời Sống Thánh Hiến, ngài khuyên các tu sĩ hãy lặng để nhìn về quá khứ với niềm tri ân cảm tạ, như một điểm nhấn bước sang trang mới cuối đời, hay lên đường. Điều đó mời gọi tôi xác tín, tin tưởng tín thác trọn vẹn cho Đấng quyền năng yêu thương, trở về với Đấng mà suốt đời mình yêu mến và phụng sự, sống thân phận hạt lúa mì trong lòng đất, bỏ lại tất cả mặc cho thế trần đổi thay, chính trị, kinh tế, tôn giáo và công nghệ thông tin đang làm đảo lộn các sinh hoạt….
Một lối rẽ mới đối với tôi, hưu dưỡng không còn phải để nghỉ ngơi, nhưng mời gọi dấn thân hơn, sống tín thác trọn vẹn hơn, sống triệt để mầu nhiệm tự hủy hơn để nên giống Chúa và thuộc về Chúa hơn.
Vẫn là hạt lúa mì. Nhưng trên thực tế, vẫn còn đó đắng cay và khổ đau đang chờ đợi. Không thể sống lạc quan trên mây, vì còn mang thân thể nặng nề, bất toàn thể lý, trí năng không còn như xưa, bộ nhớ xuống cấp, chuyện cần nhớ không nhớ, việc cần làm không làm, lẫn lộn nhiều khi trong sinh hoạt cá nhân phải lệ thuộc vào người khác, những cô đơn trống vắng của phận người… tất cả những chuyện đời thường đó, tôi cũng không chu toàn được, tôi bỗng trở nên yếu ớt và bé nhỏ, vô dụng trước mắt người đời. Chính trong khoảnh khắc đen tối này, tôi muốn tìm giá trị đích thực của tạo vật bé nhỏ này, hệ tại nơi đâu?
Khi đánh giá về cuộc sống ngoài xã hội dựa vào tiêu chuẩn lợi nhuận: Ai cũng thích nhỏ, nhẹ, đa hệ, đa năng, thông minh và đem lại hiệu quả cao, như cái cellphone. Nhưng trong cái nhìn đức tin dựa vào giáo huấn của Giáo hội, của Đấng sáng lập Dòng và nhất là Lời Chúa trong Kinh Thánh làm sáng lên những dòng suy tư về NGÀY TÀN CỦA CUỘC ĐỜI DƯƠNG THẾ. Đây cũng là một thách thức mới cho chính tôi.
Hưu Dưỡng là khoảnh khắc đẹp, vì những lời các vị mục tử nói về quãng đời Hưu Dưỡng như một ân huệ của Thiên Chúa ân ban cho cá nhân sống ở tuổi đó, những lời này cho tôi thấy chứng tá tràn đầy năng lực của Thần khí Chúa khi ý thức sống HIỆP HÀNH cùng với Gíao Hội trong giai đoạn này:
Thư chung của Hội đồng Giám Mục Việt Nam gởi toàn thể dân Chúa nhân dịp Đại năm Thánh 2000 số 4: “Anh chị em đau ốm khổ cực , buồn phiền, bị bỏ rơi. Hãy vui lên, Vì anh chị em là hình ảnh của Đức Kitô trong cuộc tử nạn. Những đau khổ anh em đang phải gánh chịu là hiệp thông với những đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, đem lại ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lời cầu nguyện của anh chị em có sức mạnh đặc biệt để kéo ơn Chúa xuống cho mọi người, và những hy sinh của anh chị em góp phần tích cực vào việc truyền giáo của Giáo Hội”.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Được sống đến tuổi già là một ân huệ. Không phải vì tất cả mọi người có thể sống đến tuổi này, nhưng vì trước hết, tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm Phục sinh một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội”.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngỏ lời với người tham dự Diễn đàn quốc tế người cao tuổi. vào năm 1999. Ngài nói: “Người cao tuổi với sự khôn ngoan và kinh nghiệm là hoa trái của một quãng đời, đi vào thời gian của ân sủng ngoại thường, thời gian mở ra cho họ những thuận lợi mới để cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Vì được kêu gọi phục vụ kẻ khác và hiến dâng cuộc sống mình cho Chúa là Đấng ban sự sống, những người cao tuổi được ban cho những quyền lực thiêng liêng mới”. Phong phú nhất và hứa hẹn nhất. Những thử thách bệnh tật và đau khổ trở thành những kinh nguyện nói lên ở trong thân xác và tâm hồn “sự hoàn thành” của cuộc thương khó Chúa Kitô, vì Giáo Hội và cho cả toàn thế giới (Col 1,24) ân sủng và sức mạnh để chúng ta kết hợp trong yêu thương nồng nhiệt hơn, với hy tế Con Người và thông phần mãnh liệt hơn với chương trình cứu độ của Người.
Điều quan trọng là người cao tuổi và không chỉ có họ mà thôi, phải được giúp lãnh nhận những thánh giá này trong tinh thần phục tùng khiêm tốn ý muốn của Chúa theo gương Chúa Giêsu. Trong Tâm thư gởi cho những người cao tuổi ngài nói tiếp. “Hỡi những người cao tuổi thân yêu, quý anh chị em ở trong những hoàn cảnh bấp bênh, do sức khỏe hay do những nguyên nhân khác, tôi gần anh chị em bằng trái tim. Khi Thiên Chúa cho phép chúng ta chịu đau khổ vì bệnh hay nỗi cô đơn hay những lý do nào khác gắn liền với tuổi tác chúng ta, thì Người luôn luôn ban ơn cho chúng ta”.
Trong Sứ Điệp ngày quốc tế Bệnh nhân 11.2. 2022 Ngài ngỏ lời: “Anh chị em thân mến, tôi xin phó thác tất cả các bệnh nhân và gia đình của họ cho lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn. Ước gì nhờ hiệp nhất với Đức Kitô, Đấng gánh chịu nỗi đau của thế giới, các bệnh nhân có thể tìm được ý nghĩa cuộc đời, sự an ủi và niềm tín thác”.
Thư mục vụ gửi cho những người Công giáo cao niên của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viết như sau: “Trong khi mọi người đều được mời gọi nên thánh, để ‘kết hợp thân mật chặt chẽ với Đức Kitô’, thì sự quan tâm đạo đức thường thừa nhận rằng lời mời gọi này quan trọng hơn đối với các vị cao niên. Nhiều người trong quí vị bây giờ đã có nhiều thời giờ và hoàn cảnh thuận tiện để suy nghĩ sâu xa hơn và hành động với cái nhìn có nhiều tính cách luân lý hơn. Với nhiều người già, Thánh lễ hằng ngày là trung tâm của đời sống tinh thần và là cơ hội để gặp gỡ và làm bạn với nhiều người cùng lứa tuổi. Nhiều vị cũng biết cầu nguyện dưới hình thức suy gẫm mà lời nói không còn cần thiết nữa, chỉ còn im lặng bình tâm lắng nghe tiếng Chúa. Sự giảm yếu của các giác quan cũng có thể xảy ra trong tuổi già thường được coi là tiêu cực, nhưng đôi khi đó lại hữu ích cho việc suy gẫm.”
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khích lệ người già vui sống và đồng thời đề cao giá trị người già trong xã hội và Giáo Hội. Người nhắn nhủ người già đừng nhìn lại quá khứ để thương tiếc trong sự sầu muộn, để rồi coi giai đoạn sống hiện nay như thời xế chiều. Người nhấn mạnh rằng: “Thật là đẹp ở trong tuổi già!"
“Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình bị khép kín trong sầu muộn! Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu. Sống, thật là điều tốt đẹp, kể cả với lứa tuổi chúng ta, mặc dù có một số khó khăn và giới hạn. Ước gì trên khuôn mặt chúng ta, luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, và không bao giờ buồn sầu.”
Người cũng nhắn nhủ người già đừng bao giờ nản chí: “Anh chị em là một sự phong phú cho xã hội, cả khi gặp đau khổ và bệnh tật. Giai đoạn này trong cuộc sống là một hồng ân để đào sâu quan hệ với Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng trong số những nguồn lực quí giá mà anh chị em có, điều thiết yếu là kinh nguyện. Anh chị em hãy trở thành những người chuyển cầu nơi Thiên Chúa, cầu nguyện trong sự tin tưởng và kiên trì. Anh chị em hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, cho tôi nữa, cho các nhu cầu của thế giới, cho người nghèo, để thế giới không còn bạo lực nữa.”
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong thư gửi cho những người già vào năm 1999, đã tâm sự với các tu sĩ già rằng: “Hội Thánh tin tưởng nơi phần đóng góp của anh em qua lời cầu nguyện liên lỉ, chờ đợi các lời khuyên già dặn kinh nghiệm cụ thể của anh em, và chứng tá cho Tin Mừng mà anh em sống hằng ngày làm giàu cho Hội Thánh.”
Về những đau khổ do bệnh tật gây ra, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nói với các bệnh nhân rằng: “Chính tình yêu Kitô giáo mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, cả khi tật nguyền bệnh hoạn, lấy mất đi sự toàn vẹn của thân xác. Thưa anh chị em, như Chúa Kitô trên Thập giá, anh chị em thật mạnh mẽ”. Lời Ngôn sứ Isaia: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt. 8,17).
Chúng ta hãy vui lên, vì những lời huấn giáo đầy yêu thương cho ta có một cái nhìn mới về tuổi xế chiều, có một giá trị tích cực mà tôi phải kính trọng và khám phá chân gía trị của tuổi già. Mấy ai đã thấu hiểu? Hay ngược lại, ai cũng lo lắng và sợ hãi.
Nhưng tôi lại muốn nhắc lại lời của Đấng sáng lâp: “Con sẽ bước vào đời với tất cả sự nhiệt tình và niềm tin lớn lao vào thành công và con chắc chắn sẽ thành công” (Tại sao không?) trích "Vị Thừa Sai Can Trường.’’ (Chương II ).
Chúng ta cùng khám phá Kinh Thánh đã mạc khải cho niềm vui ở tuổi xế chiều như thế nào?
Tuổi già là một ân huệ :
Kinh Thánh đã ca tụng: “Vì tuổi già là hồng ân của Thiên Chúa, là phúc lành của Chúa” (x. St. 11,10-32)
Người già được kính trọng bởi:
“Người đầu bạc thì khôn ngoan” (Kn. 4, 7-15).
“Đầu bạc là một triều thiên vinh dự” (Cn. 16,31).
“Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt
Lớn mạnh như hương bá Li Băng
Già cỗi rồi vẫn sinh hoa vẫn sinh hoa kết quả .
Tràn đầy nhựa sống cành lá xanh rờn.
Để loan truyền rằng Chúa thật là ngay thẳng”. (Tv 92)
Dưới ánh sáng giáo huấn của Kinh Thánh, tuổi già được coi như một thời gian thuận tiện để hoàn tất hành trình cuộc sống và tuổi già, theo ý định của Thiên Chúa trên con người, kể như là một thời gian con người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự sống và đạt tới sự khôn ngoan nội tâm. “Tuổi già không thể là vô nghĩa và vô dụng, tuổi già thánh thiện đang lao động tích cực bằng kinh nguyện, và để đời hiến tế mang lại hiệu quả cứu độ vô biên trong quyền năng của Thiên Chúa. Dưới ánh sáng Đức tin, tôi cảm nghiệm sâu sắc rằng:
“Chúa là gia nghiệp đời con,
Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc ,
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi”. (Tv15)
“Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ
Tới giờ đây con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
Cả lúc già nua, da mồi tóc bạc.
Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau” (Tv 71)
Sách Khôn Ngoan viết: “Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan.” Sách Khôn Ngoan còn thêm: “Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” ( Kn. 4:7).
“Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa. Cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.” (Hc 1, 20)
Dù sống ở độ tuổi nào thời gian Chúa ban vô cùng quí giá để sinh hoa kết trái dồi dào trong ‘định luật hạt lúa mì tự hủy’
“Xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90, 12)
Để có thể đứng vững trong đời sống tu, đi đúng mục tiêu linh đạo mà Đấng Sáng lập đã đề ra, tôi tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục sinh đều luôn sống tích cực và khám phá ra điều kỳ diệu trong những cái tầm thường, để có khả năng chứng minh về tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Thánh Phaolô khi về già người viết: “Còn tôi sắp phải đổ máu ra để làm lễ tế, đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường mà giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa công chính mà Chúa là Ðấng phán xét dành cho tôi”. (1Tim 4, 6-8)
Riêng đối với Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình được khai sinh trong một bối cảnh của thế giới bất ổn, chiến tranh, nghèo đói, đàn áp tôn giáo, để trở nên đồng dạng với người con dấu ái, tôi ý thức mình luôn thuộc về Chúa: ngoài việc sống ba lời khuyên Phúc Âm, tôi luôn nhớ đến chung cuộc của cuộc đời thánh hiến vì đã cao niên, khao khát buông bỏ, sống thân tình với Chúa.
Nhớ về cội nguồn, nhớ về Đấng Sáng lập đã sinh ra Hội Dòng trong bối cảnh chiến tranh, hàng triệu con tim đang khao khát Hòa Bình. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, những sáng kiến da dạng phong phú và đặc sủng của Dòng diễn tả qua những hình thức truyền giáo mới, thích hợp với công việc Truyền giáo trên Vùng Tây Nguyên. Nhớ lại ơn gọi của mình đã được Đấng Yêu Thương chọn gọi để sống đặc sủng này cùng với thời gian huấn luyện, lớn lên với chị với em, từ lịch sử thăng trầm của Dòng trải qua những năm tu học, cùng sống chết có nhau khi những năm chiến tranh khốc liệt của đất nước (1968 -1975), có những khoảng thời gian sống trầm lặng tưởng như bị xóa sổ!
“Sau cơn mưa, trời lại sáng”, những ngày tháng đó cũng đã trôi qua, nhìn vào danh phận của Đấng sáng Lập được viết trong tác phẩm: ‘VỊ THỪA SAI CAN TRƯỜNG’, Ngài luôn sống tin tưởng và phó thác trong tâm tình của một người con hiếu thảo, biết mình được Cha yêu thương luôn nhìn về phía trước, không ngại khổ, ngại khó.
Ngài viết tiếp “Vì thế tôi không thể bi quan, mặc dù các mối đe dọa nặng nề đang đè nặng trên chúng ta, bởi vì than hồng vẫn nóng cháy dưới lớp tro… Vâng, kìa bình minh đang ló dạng. Nó cho thấy Thiên Chúa . Cha đang ở trong tay Chúa, là điều Ngài muốn hay cho phép, luôn luôn là điều tốt đẹp nhất có thể cho thiện ích thế trần và vĩnh cửu của chúng ta”.
Trong Tông Huấn Vita Consecrata Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II viết “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử huy hoàng cần viết nên. Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Chúa Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa” (số 110).
Trong khi viết những giòng chữ này, tôi dâng dâng niềm cảm mến tri ân tưởng nhớ đến VỊ SÁNG LẬP DÒNG những năm cuối đời Hưu dưỡng ở bên trời Âu, Chắc chắn Ngài nhớ lại những nẻo đường truyền giáo Ngài đã đi qua, đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho ơn cứu độ của cả một dân tộc mà ngài coi như người nhà, Ngài yêu thương và nhớ lắm những đàn con ở Trời Nam, đang rong ruỗi trên đường truyền giáo khắp mọi nẻo đường Cao Nguyên để phục vụ những người con nhỏ bé của Nước Trời, trong đó có cả tôi nữa.
Những ngày cuối đời đó, vì thời cuộc, Ngài như bị xóa mờ sự hiện diện, nhưng thật sự ký ức của tôi tràn ngập hình ảnh đẹp về Ngài với những câu chuyện được Ngài viết trong thư gởi cho Ba, mẹ và người chị thân thương về thời sự và việc Truyền Giáo mà những người dương thời của Ngài ghi lại, đầy gian khổ nhưng cùng tràn niềm vui tín thác, và thành công.
Giờ đây trên quê Trời, tôi tin chắc Ngài vẫn nhớ đến chúng ta và cầu bầu cho Dòng chúng ta trên đường dương thế.
Góp nhặt và chia sẻ cùng với chị em đang sống trong ngôi nhà Hưu dưỡng này, những điều tuyệt vời này, để mời gọi chị em hãy trân trọng những khoảnh khắc đẹp nơi đây, để trang điểm cho ngày mình ra trình diện với Chúa.
“Tội lỗi làm nhơ bẩn linh hồn, nhưng khi yêu mến Thiên Chúa, linh hồn tìm lại được vẻ đẹp đầu tiên… Tình yêu Thiên Chúa càng lớn lên trong bạn, vẻ đẹp càng tỏ hiện trong đó, là vì “bác ái là vẻ đẹp của linh hồn” (Thánh Augustinô).
“Sự thánh thiện không bao gồm việc không sai lầm hoặc không phạm tội. Sự thánh thiện làm tăng khả năng hoán cải, sám hối, sẵn sàng bắt đầu lại, đặc biệt là hòa giải và tha thứ… Như vậy, điều đó không phải là chúng ta không bao giờ sai lầm mà là có thể hòa giải và tha thứ, đó là điều làm chúng ta nên thánh. Chúng ta có thể học cách sống thánh thiện” (Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI).
Là những người cao niên trong Dòng, có bao giờ nghĩ mình là chỗ dựa vững chắc, là nền tảng của Hội dòng, là quyết định cho việc sống còn của một Hội dòng, là chứng nhân sống Linh Đạo Dòng Nữ Vương Hòa Bình không?
Tồn tại hay tiêu vong, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm trước sự tồn vong của Dòng!
BUÔNG BỎ- CẦU NGUYỆN- HY SINH- TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA CHÚA- HOÀN THIỆN ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH MỖI NGÀY.
Người ta làm được, sao mình lại không?’’
Lạy Thiên Chúa Tình thương, Chúa đã yêu thương chúng con, yêu thương cho đến cùng qua cuộc Tử nạn và Phục sinh. Xin cho chúng con tràn ngập niềm tri ân cảm mến, vì Chính Chúa đã đặt trên môi miệng những vị Mục tử, để chỉ bảo cho chúng con biết được ý Chúa, xin cho chúng con nhận ra được Chúa luôn yêu thương chúng con từ lúc thanh xuân cho đến tuổi già và cho chúng con được SỐNG khoảng khắc ĐẸP CỦA THỜI GIAN HƯU DƯỠNG, để chúng con luôn đón nhận và sử dụng món quà thời gian mà Chúa thương ban cho chúng con. Xin Chúa Thánh Linh ban cho con sức mạnh và can đảm của các thánh Tử đạo Việt Nam, để chúng con sống những giây phút tuyệt vời mà Chúa ân ban nơi Cộng đoàn Hưu dưỡng này.
Xin Thánh cả Giuse cho con thấu hiểu được giá trị của sự âm thầm lặng lẽ yêu thương gia đình và tận tình phục vụ thánh ý. Đặc biệt xin Hiền Mẫu Fatima, Mẹ hiền của chúng con, luôn đồng hành với mỗi người chúng con trên cuộc sống trần gian , để dưới sự dìu dắt của Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa, trong sự hiệp hành với Giáo Hội hoàn vũ, trong khoảnh khắc đẹp này.
(Ngày thế giới ông bà và người cao niên lần thứ IV (28.7. 2024)
M. Anna Hoàng thị Huệ. MRP
TIN LIÊN QUAN