Hòa Bình Ở Đâu?

Nguyễn Quyên, MRP
07/01/2026
516
Trong bầu khí cầu nguyện và chiêm niệm của đời sống thánh hiến, tôi lắng nghe sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Lê-ô như một lời mời gọi âm thầm nhưng khẩn thiết, chạm đến tận sâu thẳm con tim. Giữa một thế giới còn đầy xáo trộn, bạo lực và chia rẽ, lời của ngài vang lên như tiếng gọi trở về với cội nguồn của bình an đích thực: chính là Thiên Chúa, Đấng mà Thánh Kinh khẳng định: “Chính Ta ban cho các con bình an của Ta; Ta ban không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).



Cách riêng, khi nhìn lại mùa lũ vừa qua — những dòng nước cuồn cuộn tràn về, cuốn theo nhà cửa, ruộng vườn và nước mắt của bao gia đình — tôi không chỉ thấy một biến cố thiên nhiên, mà còn cảm nhận như một lời cảnh tỉnh thiêng liêng. Trong tiếng nước dâng và nỗi mất mát của con người, tôi nghe thấy tiếng rên xiết của Mẹ Trái Đất, đúng như thánh Phaolô đã nói: “Muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại cho đến hôm nay” (Rm 8,22).

Và đó cũng là lời chất vấn dành cho chúng ta: con người đã sống hòa bình với thiên nhiên, với nhau và với Thiên Chúa hay chưa?

Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Lê-ô giúp tôi hiểu rằng: hòa bình không phải chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, nhưng là hoa trái của một con tim được hòa giải. Bởi lẽ, “phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Khi lòng người còn đầy ích kỷ, giận hờn và khép kín, thì dù bên ngoài có yên ắng, bình an vẫn không thể tồn tại. Hòa bình của thế giới luôn bắt đầu từ sự hoán cải âm thầm nơi từng tâm hồn.

Trong ánh sáng ấy, tôi được mời gọi nhìn lại chính đời sống hằng ngày của mình. Là một nữ tu, tôi đã sống tinh thần trách nhiệm với công trình tạo dựng mà Thiên Chúa trao phó đến mức nào, khi Ngài đã đặt con người “để canh tác và gìn giữ khu vườn” (St 2,15)? Tôi có thực sự sống tiết độ, tôn trọng đất, nước, cây cối, hay vẫn còn dễ dãi trong những chọn lựa vì sự tiện nghi cá nhân? Tôi dần nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ, nếu thiếu ý thức, cũng có thể góp phần làm tổn thương sự hài hòa mà Thiên Chúa đã an bài.

Từ đó, tôi hiểu rằng việc bảo vệ môi trường không chỉ là một bổn phận xã hội, mà còn là một hành vi đức tin. Khi tôi sống đơn sơ hơn, giảm bớt tiêu thụ và biết nâng niu sự sống quanh mình, tôi đang đáp lại lời Thánh Vịnh: “Trái đất này là của Đức Chúa, muôn vật muôn loài đều thuộc về Ngài” (Tv 24,1). Sống hòa hợp với thiên nhiên cũng là cách tôi học sống hòa hợp với Thiên Chúa và với tha nhân.

Trong hành trình ấy, tôi được nâng đỡ khi chiêm ngắm Đức Maria — Nữ Vương Hòa Bình, mẫu gương tuyệt vời của đời sống nội tâm và hiến dâng. Mẹ không nói nhiều về hòa bình, nhưng chính Mẹ là Đấng đã cưu mang Hoàng Tử Bình An (x. Is 9,5). Nơi Mẹ, tôi học được thái độ lắng nghe sâu xa của người môn đệ: “Maria hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19).

Linh đạo Hội Dòng mà tôi theo đuổi, dưới sự bảo trợ của Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, mời gọi tôi trở nên người gieo bình an trong chính môi trường sống của mình. Đó là bình an trong lời nói dịu dàng, trong thái độ nhẫn nại, trong sự sẵn sàng tha thứ và xây dựng hiệp nhất, bởi “lời nói hiền hòa làm nguôi cơn giận” (Cn 15,1).

Trước mẫu gương của Mẹ, tôi không khỏi tự vấn: tôi đã thực sự sống linh đạo hòa bình ấy trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ hằng ngày chưa? Hay tôi vẫn còn để cho cái tôi, tự ái và những phán đoán âm thầm làm tổn thương sự hiệp thông?

Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Lê-ô và linh đạo Nữ Vương Hòa Bình gặp nhau nơi lời mời gọi sống tự hiến mỗi ngày. Hòa bình không thể được xây dựng bằng sức mạnh hay áp đặt, nhưng bằng tình yêu biết hạ mình, như Lời Chúa nhắc nhở: “Hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” (Cl 3,12).

Không thể có bình an đích thực nếu tôi không để cho Thiên Chúa uốn nắn và biến đổi con tim.

Tôi ý thức rằng đời sống thánh hiến mời gọi tôi trở nên men hòa bình giữa lòng thế giới. Men ấy nhỏ bé, âm thầm, nhưng có sức lan tỏa nếu tôi biết trung tín mỗi ngày, bởi “Nước Thiên Chúa giống như men người phụ nữ vùi vào ba thúng bột” (Mt 13,33). Qua đời sống đơn sơ, qua sự quan tâm đến môi trường, qua những tương quan được xây dựng trong yêu thương và tôn trọng, tôi có thể góp phần nhỏ bé vào công trình hòa bình mà Thiên Chúa đang thực hiện.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, “xin ban cho chúng con bình an của Ngài trong mọi hoàn cảnh” (x. 2 Tx 3,16). Xin cho con biết để cho Ngài chiếm hữu trọn vẹn con tim con. Xin cho con, dưới sự che chở của Đức Maria — Nữ Vương Hòa Bình, luôn biết sống hiền hòa, khiêm tốn và trung tín, để chính đời sống con trở thành một lời chứng âm thầm nhưng chân thật cho Tin Mừng Bình An giữa một thế giới còn nhiều thương tích.


Nguyễn Quyên, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa