Hai Thế Giới – Một Hướng Đi

M. Rosa Mỹ Lệ, MRP
14/01/2026
450
Có những cuộc gặp gỡ trong đời không ồn ào, không được sắp đặt trước, nhưng lại âm thầm mở ra những ngã rẽ rất sâu cho hành trình ơn gọi. Giữa khuôn viên bệnh viện – nơi nhịp sống luôn hối hả và căng thẳng – Chúa đã khẽ đặt vào đời tôi một cuộc gặp như thế: cuộc gặp của hai thế giới tưởng chừng xa lạ, nhưng lại được mời gọi bước chung một hướng.



1. Khi Chúa đặt hai thế giới gặp nhau


Trong cuộc đời mỗi người, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa vượt khỏi mọi dự tính. Tôi vẫn tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều mang trong mình một hạt giống nhiệm mầu được gieo bởi bàn tay Thiên Chúa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một lá thăm nhỏ trong buổi phân nhóm trực lại mở ra cho tôi một hành trình đầy ân sủng đến thế.

2. Không phải để bớt cô đơn, mà để học đồng hành


Giữa muôn vàn sinh viên y khoa đông đúc, giữa những bận rộn và áp lực việc học và thi cử, Chúa đã nhẹ nhàng đặt vào đời tôi một người bạn đồng hành – một chàng sinh viên trẻ, tưởng chừng chẳng có liên quan đến nếp sống tu trì của tôi, nhưng lại trở thành người đồng hành không thể thiếu trong những tháng ngày học tập và trực bệnh viện. Nhìn lại, tôi nhận ra: Chúa không trao cho tôi một người cộng sự hoàn hảo, nhưng trao cho tôi một người tôi cần hiểu và cũng cần học cách để được hiểu.

3. Lá thăm tình cờ – cuộc gặp gỡ có chủ ý của Thiên Chúa


Khoảnh khắc mở lá thăm có tên bạn, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chúng tôi chưa từng nói chuyện, không chung lớp và có lối sống hoàn toàn khác. Một nữ tu lớn tuổi với nếp sống kỷ luật và một chàng sinh viên trẻ năng động. Hai thế giới tưởng như khó có thể giao nhau. Trong tôi thoáng qua những chần chừ và do dự. Thế nhưng, từ buổi trực đầu tiên, tôi đã nhận ra Chúa không bao giờ chọn nhầm.

3. Ơn gọi được lớn lên trong những khác biệt


Chúng tôi trực cùng nhau, chia nhau từng buồng bệnh, làm bệnh án và cùng bước qua cả những ca mổ dài tưởng chừng như bất tận. Ngày nối ngày, rồi đêm nối đêm, hơn nửa năm trời chúng tôi song hành bên nhau trong hành trình học tập và phục vụ.

Tôi thuộc về một thế giới khác: thế giới của cầu nguyện, thinh lặng và đời sống thánh hiến; của những lời khấn và nếp sống tu trì. Còn bạn ấy thuộc về tuổi trẻ năng động, đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ phía trước và hoài bão. Nhưng chính sự khác biệt ấy không đẩy chúng tôi xa nhau; trái lại, nó trở thành điểm tựa giúp chúng tôi bổ túc cho nhau.

4. Chúa không cho tôi người hoàn hảo, nhưng cho tôi người tôi cần


Tôi học nơi bạn ấy sự nhanh nhẹn, chủ động và tinh thần dấn thân không mệt mỏi. Còn bạn ấy chia sẻ rằng bạn ấy học nơi tôi sự bình tĩnh, kiên trì, tinh thần dấn thân và khả năng lắng lại giữa những mệt mỏi. Mỗi khi nghe bạn ấy khẽ nói: “Sơ ơi, để em làm phần này, sơ nghỉ chút đi”, tôi cảm thấy lòng mình ấm lên. Đó là sự nâng đỡ rất đơn sơ, nhưng chân thành.

Điều làm tôi xúc động nhất chính là cảm thức này: chúng tôi không chọn nhau – Chúa chọn. Nếu được quyền chọn, có lẽ tôi sẽ chọn một người nữ dễ hòa hợp hơn; còn bạn ấy, hẳn cũng sẽ chọn một người giống mình hơn. Nhưng chính vì không chọn mà chúng tôi học được cách tôn trọng những khác biệt, học cách lắng nghe và trưởng thành bên nhau. Tôi nhận ra rằng ơn gọi không chỉ được sống trong khuôn viên nhà Dòng hay nơi nhà nguyện, mà còn được sống trên hành lang bệnh viện lúc hai giờ sáng, nơi tôi đang đồng hành với một con người rất khác mình, nhưng lại giúp tôi sống tròn đầy hơn trong chính sứ mạng của mình.

5. Hai thế giới khác nhau, một trái tim phục vụ


Dù thuộc về hai hướng đi khác nhau – tôi tiến về phía đời tu, bạn ấy đi về phía tương lai gia đình và ngành y – nhưng trong một chặng đường, Chúa đã để chúng tôi gặp nhau. Và tôi tin rằng: không ai bước vào đời ta cách vô cớ. Người bạn đồng hành mà Chúa trao cho tôi không phải để tôi bớt cô đơn hay có thêm người phụ giúp, mà để tôi học nhìn con người bằng đôi mắt rộng mở hơn, biết chấp nhận khác biệt và biết đồng hành bằng một trái tim khiêm tốn.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng cuộc đời có những món quà được bọc trong lớp giấy rất bình thường: một lá thăm, một cái tên, hay một người mà mình chưa từng biết. Nhưng khi mở ra, ta chạm đến sự tinh tế và bất ngờ của tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi không chọn nhau, nhưng Chúa đã chọn để chúng tôi cùng tiến bước. Và đó chính là ân sủng trong hành trình y khoa đầy thử thách của tôi.

“Chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới, nhưng trong cuộc gặp gỡ Chúa sắp đặt, cả hai đã được mời gọi bước chung một hướng: hướng của yêu thương và phục vụ.”


M. Rosa Mỹ Lệ, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa