Gửi Chị, Người Nữ Tu Tuổi Chiều

Chị kính mến,
Có lẽ tháng Năm luôn mang một nét rất riêng — vừa dịu dàng của mùa hoa kính Mẹ, vừa sâu lắng bởi những nhắc nhớ về đời sống dâng hiến. Trong bầu khí ấy, khi những ngày lễ khấn, những ngày mừng hồng ân khấn dòng đang đến gần, em lại nghĩ nhiều đến những con người đã âm thầm dành trọn cuộc đời để bước theo Chúa với “một trái tim không chia sẻ”. Và trong những nghĩ suy ấy, em nhớ đến chị.
Có những lúc thật tình cờ, em nghe chị nhẹ nhàng thốt lên những câu nói mộc mạc: “Chị già rồi…” hay “Em tên gì nhỉ, mới hỏi đó mà chị đã quên rồi…”. Những lời ấy nhẹ tênh, nhưng khiến lòng em hơi chùng xuống. Không phải vì nỗi buồn, mà vì em nhận ra phía sau đó là cả một hành trình dài chị đã đi qua — hành trình của một đời tận hiến đang bước vào tuổi chiều.
Người ta thường bảo buổi chiều là lúc ánh sáng nhạt dần, vạn vật đắm mình trong sự trầm mặc. Nhưng khi nhìn chị, em hiểu rằng trong đời thánh hiến, tuổi chiều không phải là lúc phai tàn, mà là vẻ đẹp của sự chín muồi, của sự bình an và của một tâm hồn đã kinh qua bao mùa trung tín. Đời sống ấy trở nên như một “ký ức sống động về lối sống và hành động của Đức Giêsu” (VC, 22) — không bằng những điều lớn lao vang dội, nhưng bằng chính nếp sống âm thầm, lặng lẽ và bền bỉ mỗi ngày.
Có lẽ sau bao năm tháng “theo sát Chúa Kitô”, chị đã phần nào nếm cảm được niềm vui Phục Sinh như Thánh Phaolô từng diễn tả: “Dù thân xác mỏi mệt, con người bên trong chúng tôi vẫn được đổi mới hằng ngày” (2 Cr 4,16).
Nhìn chị hôm nay, em không chỉ thấy dấu ấn của thời gian in trên mái tóc, trên khuôn mặt hay trong những bước chân đã chậm dần. Điều khiến em cảm động hơn cả là nhận ra nơi chị một bản trường ca ân sủng — được viết nên bằng những năm tháng quảng đại hiến dâng, bằng những giờ cầu nguyện âm thầm và bằng biết bao hy sinh không được gọi tên.
Sách Giảng viên có viết: “Mọi sự đều có thời của nó…” (x. Gv 3,1-2). Đời chị cũng vậy. Đã có một thời chị miệt mài rong ruổi, dấn thân phục vụ và trao ban không ngơi nghỉ. Một thời chị hiện diện ở khắp nơi, được tin tưởng, được quý mến và tín nhiệm. Em nghe kể, đã có những người từng tha thiết níu giữ chị: “Sơ đừng đi, để con xin sơ Tổng cho sơ ở lại với chúng con!”.
Rồi thời gian lặng lẽ đổi thay.
Có một thời, ngày tháng trôi qua chậm hơn, và đời sống cũng trở nên lặng hơn. Có những buổi chiều, em thấy chị ngồi rất lâu trước Nhà Tạm. Và có những lúc chị khẽ nói: “Chị còn muốn làm nhiều điều lắm, nhưng sức khỏe không cho phép nữa em à...”.
Mỗi lần nghe những lời ấy, em lại càng kính phục chị hơn. Bởi dù không còn có thể dấn thân phục vụ như trước, chị vẫn ở đó — vẫn trung thành, vẫn dâng hiến và thuộc trọn về Chúa theo một cách rất riêng, rất âm thầm. Chị không còn đảm nhận những trọng trách lớn lao, nhưng chính sự hiện diện của chị lại là lời nhắc nhở sâu xa đối với em: đời dâng hiến không được đo bằng việc ta làm được, mà hệ tại ở việc ta có trung thành “ở lại” với Chúa cho đến cùng hay không.
Chị ơi, trong ánh nhìn của Thiên Chúa, tuổi chiều của chị không phải là điểm dừng, mà là thời khắc đời dâng hiến trở nên trọn vẹn nhất. Bởi đó là khi chị không còn giữ lại gì cho riêng mình, nhưng tiếp tục bước đi trên con đường “tự hủy” mà Đức Kitô đã đi (x. Pl 2,7) — con đường chẳng mấy ai đi nhưng tràn ngập ánh sáng của tình yêu tự hiến.
Có thể hôm nay em vẫn đang ở trong “buổi sáng” hay “buổi trưa” của đời dâng hiến, còn đầy ắp những ước mơ, nhiệt huyết và biết bao dự định phía trước. Nhưng khi nhìn chị, em hiểu rằng vẻ đẹp thực sự của đời thánh hiến không nằm ở một khởi đầu rực rỡ, mà ở một kết thúc bình an — một kết thúc mà ở đó, người ta vẫn còn yêu, vẫn còn tin và vẫn vẹn nguyên một lòng thuộc về Chúa.
Em biết ơn chị, vì chính cuộc đời chị là một lời chứng sống động, giúp em thêm vững vàng hơn trên hành trình ơn gọi của mình. Em chỉ mong một ngày nào đó, khi bước vào tuổi chiều của đời dâng hiến, em cũng có thể bình an ngồi bên Chúa như chị hôm nay.
Tâm An, MRP