Giọt Nước Mắt

Thương đến xót xa.
Đau đến lặng người.
Mưa còn nặng hạt, nước còn dâng cao, gió vẫn gào thét trên những cánh rừng trơ trụi. Đất đai đã không còn đủ rừng để níu giữ hơi thở của mùa lũ. Cây cối ít đi, sức người thì nhỏ bé, mà sự dữ của thiên nhiên lại ngày một nặng nề hơn.
Lạy Chúa, đứng trước những cảnh đời thương tâm ấy, chúng con chỉ biết thinh lặng mà cầu nguyện. Cầu cho bão lũ sớm qua, cầu cho anh chị em vùng lũ được bình an, cầu cho nỗi mất mát được xoa dịu bởi vòng tay yêu thương của đồng loại. Xin ban bình an cho anh chị em chúng con đang chịu cảnh bão lũ. Xin gìn giữ họ trong vòng tay yêu thương của Chúa, để dù giữa phong ba, họ vẫn cảm nhận được niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Khi có dịp đặt chân đến những vùng đất ngập nước, bước lên những con đường lầy lội, được tận tay trao từng phần món quà nhỏ, từng chiếc áo ấm, con cảm nhận sâu xa hơn giá trị của tình người và lòng sẻ chia; hiểu hơn giá trị của từng bữa ăn nóng, từng chiếc áo ấm, từng túi thuốc, từng lời hỏi thăm, từng nghĩa cử yêu thương. Mỗi món quà trao đi là một phần trái tim được gửi gắm; và mỗi nụ cười họ nở lại là một phép lạ của tình người. Quà không chỉ là vật chất nhưng là chính tình yêu của Chúa được gửi đến nơi đau khổ. Trong những lúc cấp bách, chỉ một chai nước suối, một chiếc áo ấm, một cái chăn bông, cũng đủ giúp ai đó vượt qua một đêm lạnh, đủ để họ đứng vững thêm một ngày, đủ để họ biết rằng mình không bị bỏ rơi.
Một cụ già, tuổi gần 90 kể lại rằng đây là trận lụt lớn nhất trong đời bà. Nước dâng lên rất mau, chỉ trong tích tắc, đã san phảng tất cả. Gia đình bà tạm trú trên gác lửng khi nước tràn vào, nhưng rồi nước lại tiếp tục dâng cao, buộc phải dỡ ngói, trèo lên mái nhà, chờ được cứu… Ở một nơi khác, dù nước đã rút, nhưng người dân gần như mất trắng: gà, vịt, bò, chết la liệt, các vật dụng trong nhà hư hỏng và phủ đầy bùn đất. Họ không có gì để ăn, thiếu nước uống, chỉ còn vỏn vẹn duy nhất một bộ quần áo trong người…
Lạy Chúa, xin thôi thúc chúng con – những người đang sống trong ấm êm, biết quảng đại hơn, hy sinh hơn, để trở nên khí cụ bình an của Chúa: biết sống bác ái, biết sống đẹp, biết sống sẻ chia và đùm bọc nhau. Một ít cũng là nhiều. Một bàn tay đưa ra cũng nâng đỡ được một sự sống. Xin dạy chúng con biết nhận ra Chúa trong từng người hoạn nạn, và biết mang đến cho họ “hơi ấm Tin Mừng” bằng chính đôi tay và tấm lòng của chúng con. Xin cho chúng con có trái tim biết “đi ra”, biết cúi xuống với những người khổ đau.
Xin cho mưa sớm tạnh, lũ sớm rút, gió sớm yên. Xin cho miền Trung của chúng con được hồi sinh, được bù đắp bởi tình người, lòng nhân ái, và chính ơn lành của Chúa. Xin cho mọi người được trở về với mái nhà của mình, với ruộng đồng còn nguyên vẹn, với giấc ngủ không giật mình vì tiếng nước dâng. Xin thắp lên trong mỗi chúng con tinh thần liên đới, tấm lòng người với người thêm gần lại. Xin cho những chuyến xe tình nghĩa, cứu trợ đến đúng lúc, kịp thời. Xin được gửi vào gió tất cả lời cầu mong bình yên.
Trong hoạn nạn mới thấy hết giá trị của sự chung tay. Giữa bão lũ mới hiểu thế nào là đồng bào – cùng một bọc mà sinh. Chỉ mong rằng, bằng tất cả yêu thương và đoàn kết, chúng ta có thể giúp miền Trung đứng dậy sau những ngày giông bão.
Miền Trung rồi sẽ lại sáng nắng.
Nhất định là như thế.
Hạ Trắng, MRP