Em Sẽ Đi Tu

Em gọi điện cho tôi: “Chị ơi, em sẽ đi tu.”
Em thương mến,
Ngày hôm đó, chị đã tạ ơn Chúa thật nhiều. Tạ ơn Chúa vì đã thương chọn gọi em. Tạ ơn Ngài vì đã ban cho em một trái tim quảng đại để dấn thân phục vụ. Và còn biết bao điều để tạ ơn… Tạ ơn vì giữa thế giới hôm nay, vẫn còn nhiều người trẻ sẵn sàng bước vào cánh đồng của Chúa, dâng hiến đời mình trong đời sống thánh hiến, yêu Chúa bằng một tình yêu không chia sẻ…
Em cũng được sinh ra và lớn lên như bao người khác. Em cũng có những ước mong, dự định và hoài bão của tuổi trẻ. Em thích mặc đẹp, thích làm duyên, thích du lịch, thích trò chuyện, thích lướt mạng xã hội… và còn nhiều điều “thích” rất đỗi bình thường như bao bạn trẻ khác…
Nhưng rồi một ngày kia, trong thinh lặng của con tim, em nghe thấy một tiếng gọi. Nhẹ nhàng như làn gió thoảng, không ồn ào, không vang dội, nhưng lại có sức mạnh làm bừng cháy tâm hồn… Lời mời gọi ấy như vang lên giữa cánh đồng lúa chín: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Những cánh đồng vàng đang rơi rụng, những mảnh đời nghèo khó, những em thơ thiếu thốn, những cụ già cô đơn… Tất cả như đang cất tiếng gọi:
Con có sẵn sàng không?
Con có dám ra chỗ nước sâu mà thả lưới không?
Con có yêu mến Thầy không?
Tiếng gọi ấy âm thầm mà da diết. Yêu mến Thầy hơn những dự phóng riêng tư? Hơn những ước mơ về một mái ấm gia đình? Để lên đường theo Đấng “không có chỗ tựa đầu”?
Em đã bước đi, từng bước chậm rãi.
Cởi dép dưới chân, em bước vào nơi thánh.
Má hồng, môi đỏ, những sắc áo tuổi trẻ… em gửi lại phía sau, để bước vào thinh lặng. Nơi đó, chỉ có em và Chúa – và một tình yêu đang lớn lên từng ngày.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã mấy mùa xuân đến rồi đi. Em – cô gái nhỏ ngày nào – nay đã buộc đời mình trong lời khấn trọn đời thủy chung. Dòng nước mắt khẽ rơi khi em đọc lời tận hiến. Đấng Tình Quân đã chiếm trọn trái tim em. Từ đây, em nguyện yêu Ngài mãi mãi.
Biết thân phận mình mong manh và yếu đuối, em phó thác trong tay Đấng đã yêu em bằng một tình yêu muôn thuở (Gr 31,3). Đời em như cánh diều – chỉ bay cao khi gắn chặt với sợi dây. Em nhận ra mình chỉ là cát bụi giữa muôn vàn cát bụi, vậy mà Chúa lại gọi em, chọn em làm chứng nhân cho Ngài.
Ngài biết rõ em – cả khi em đứng, khi em ngồi, em nghĩ tưởng gì Ngài đều thấu suốt (x. Tv 139)… Ân sủng của Ngài bao phủ em từ trước đến sau. Tình thương ấy thật nhiệm mầu, không thể đong đếm.
Dẫu em còn nhiều yếu đuối và khuyết điểm, chẳng có gì xứng đáng, nhưng em không vì thế mà chùn bước. Em tin rằng: “Trong Đấng ban sức mạnh, con làm được mọi sự.” Với Chúa, không có gì là không thể.
Mỗi ngày qua, em nép trong bóng cánh của Ngài khi nhận ra tất cả là hồng ân. Khi được tình thương Chúa ấp ủ, em còn sợ gì, còn lo gì? Bởi Ngài vẫn dịu dàng nhắc em: “Ta đã yêu con bằng một tình yêu muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr 31,3).
Lạy Chúa, mỗi ngày tiến bước trong hành trình ơn gọi, con nhận ra rằng con có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa ban (1Cr 15,10).
Con xin tạ ơn Chúa. Xin hãy làm nơi con những điều Ngài muốn. Xin sai con đi vào cánh đồng của Ngài. Xin sử dụng con như khí cụ bình an, để con cũng được diễm phúc như Mẹ Maria khi: “Em thật có phúc vì đã tin, Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).
M. Minh Đức, MRP