Dưới Bóng Cây Ổi Số Nhà 03

Ngày ấy, những cô cậu học sinh mới vào lớp Một còn bé xíu. Những ngày đầu xa gia đình, các em khóc nức nở, nhớ cha mẹ, nhớ mái nhà, nhớ vòng tay thân thuộc. Rồi năm tháng trôi qua, những đứa trẻ ngày nào lớn lên, trưởng thành và rời mái nhà này. Có những giọt nước mắt khẽ rơi, có những vòng tay siết chặt như níu giữ một thuở bình yên nơi này…
Cây ổi vẫn ở đó, lá vẫn xanh, cành vẫn vươn ra đón nắng. Mỗi mùa, những trái ổi lại âm thầm lớn lên, chín mọng trên cành. Mùi ổi thơm ngát gọi chim chóc tìm về, mùi thơm làm nức lòng lũ trẻ. Vừa tan học, chúng đã chạy ùa ra dưới gốc cây: đứa tìm trái chín, đứa hái một quả còn xanh, vừa ăn vừa cười vang cả một góc sân.
Có những trưa hè, dưới bóng cây ổi, những cô cậu học trò lại mang sách ra ngồi học. Tiếng đọc bài ê a hòa với tiếng lá xào xạc trong gió. Có lẽ các em chẳng bao giờ nghĩ rằng, dưới gốc cây ấy, mình đang để lại một dấu chân của tuổi thơ.
Cây ổi thì vẫn lặng im, nó chẳng nói gì. Nhưng nếu cây có thể kể chuyện, có lẽ nó sẽ kể được rất nhiều. Nó đã nhìn thấy biết bao thế hệ học sinh bước vào nơi này với đôi mắt còn ngơ ngác những ngày đầu, rồi từng ngày lớn lên trong vòng tay yêu thương của các sơ. Nó đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ngày đầu xa nhà và những nụ cười của ngày các em trưởng thành. Nó đã đứng đó suốt những năm tháng của một công cuộc âm thầm: công cuộc trồng người.
Có những hạt giống được gieo xuống đất rồi lớn lên thành cây. Nhưng cũng có những hạt giống được gieo vào lòng người. Và nó nghĩ, các sơ nơi đây đã dành cả cuộc đời mình để gieo những hạt giống như thế.
Cây ổi nằm ngay bên nhà nguyện. Có lẽ vì thế mà nó cũng là một chứng nhân đặc biệt của đời sống thánh hiến nơi này.
Mỗi sáng sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, cây đã nhìn thấy những bước chân của các sơ đi về phía nhà nguyện. Những lời kinh đầu ngày được dâng lên trong thinh lặng. Những ý nguyện âm thầm được đặt dưới chân Chúa trước khi một ngày mới bắt đầu…
Rồi khi màn đêm buông xuống, khi các em nhỏ đã yên giấc, cây lại nhìn thấy những bước chân lặng lẽ của các sơ trở về phòng. Một ngày nữa khép lại.
Không tiếng vỗ tay. Không ai biết có bao nhiêu lời kinh đã được đọc. Không ai đếm được bao nhiêu hy sinh đã được trao đi.
Cũng chẳng ai biết trong một ngày bình thường ấy, có bao nhiêu lần các sơ đã mệt nhưng vẫn mỉm cười; bao nhiêu lần muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn tiếp tục phục vụ.
Chỉ có cây ổi đứng đó.
Lặng lẽ chứng kiến.
Năm này qua năm khác.
Người đến rồi người đi. Những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Những cô cậu học trò ngày xưa nay trở thành cha, thành mẹ. Những người đã từng sống, học tập và cầu nguyện dưới mái nhà này có thể đã đi rất xa…
Nhưng cây ổi vẫn ở đó.
Có lẽ điều làm tôi xúc động nhất không phải là cây ổi đã sống bao nhiêu năm, mà là nó đã chứng kiến biết bao cuộc đời lớn lên bên cạnh mình.
Nó không đi đâu cả. Nó chỉ đứng đó, cho bóng mát, cho trái ngọt, cho chim tìm về, cho trẻ nhỏ vui chơi, và âm thầm làm một phần nhỏ bé trong mái nhà này.
Có khi đời người cũng cần như cây ổi.
Không nhất thiết phải làm những điều thật lớn lao. Chỉ cần đứng đúng nơi Chúa đặt mình. Âm thầm cho đi, âm thầm phục vụ. Âm thầm tỏa bóng mát cho người khác.
Rồi một ngày nhìn lại, ta mới nhận ra rằng cuộc đời mình đã trở thành một phần ký ức đẹp của biết bao người.
Cây ổi không có một bài giảng nào. Nhưng nó đã sống một bài giảng rất đẹp: bài giảng của sự trung thành.
Đứng đó qua bao mùa nắng mưa.
Cho đi mà không đòi nhận lại.
Âm thầm hiện diện mà chẳng cần ai nhắc tên.
Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp của đời thánh hiến.
Không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Không phải hy sinh nào cũng được biết đến. Không phải lời kinh nào cũng có người nghe. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, không có một sự âm thầm nào là vô nghĩa.
Và biết đâu, đến một ngày nào đó, khi những người đã từng lớn lên dưới mái nhà này trở về, họ sẽ chẳng nhớ hết những bài học đã học, nhưng vẫn nhớ một góc sân, một bóng cây, một tiếng chuông, một người nữ tu đã từng yêu thương mình.
Như thế, cây ổi nơi số nhà 03 vẫn tiếp tục đứng đó. Một cây ổi bình thường giữa một mái nhà bình thường. Nhưng trong sự bình thường ấy, nó đã trở thành chứng nhân của biết bao mùa đời.
Cây không nói, nhưng cây kể chuyện.
Cây không đi, nhưng cây chứng kiến.
Cây không giảng, nhưng cây dạy chúng ta bài học về sự trung thành và âm thầm cho đi.
Có lẽ vì thế, mỗi lần đi ngang qua cây ổi, tôi lại muốn đứng lại một chút. Để nhìn. Để nhớ. Và để tự hỏi:
Tôi đã đứng ở nơi Chúa đặt tôi đủ lâu chưa?
Tôi đã cho đi đủ nhiều chưa?
Tôi đã thực sự trở nên bóng mát cho những người Chúa gửi đến bên đời mình chưa?
Và nếu một ngày tôi rời khỏi nơi này, tôi sẽ để lại điều gì trong ký ức của những người đã từng đi qua đời tôi?
M. Minh Đức, MRP