Đúng...

Hạ Trắng, MRP
23/03/2026
238
Trong đời sống, người ta thường nói đến nguyên tắc “đúng người – đúng việc”. Khi một người được đặt vào đúng vị trí của mình, công việc sẽ sinh hoa trái, cộng đoàn được xây dựng, triển nở và mọi sự dần trở nên hài hòa.



Trong đời sống tu trì cũng vậy. Có rất nhiều việc phải làm: mục vụ, giảng dạy, phục vụ, quản lý, tổ chức, xóa mù, truyền giáo… Tất cả đều tốt và cần thiết. Nhưng giữa muôn việc ấy, cần phải nhớ rằng, việc đúng nhất và chính yếu nhất của người tu sĩ là cầu nguyện.


Sau những tháng ngày bôn ba với đời sống mục vụ, có khi kéo dài nhiều năm, người tu sĩ mới có dịp dừng lại, lặng lẽ ngồi nhìn lại chặng đường đã qua: nhìn lại những điều mình đã làm, những quyết định đã đưa ra, những lựa chọn đã được thực hiện. Có những lúc tưởng là đúng, nhưng hóa ra chưa hẳn đã đúng; có những lúc đã phải đứng giữa ranh giới mong manh của phải và trái, của nhiệt thành và nóng vội.


Chính trong những giây phút lắng đọng ấy, người ta dần nhận ra rằng hồng ân Chúa vẫn luôn âm thầm phủ kín trên mọi bước đường đời.


Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần rời đám đông để đi cầu nguyện. Trước những quyết định quan trọng, Người luôn trở về với sự thinh lặng và tương quan thân tình với Chúa Cha. Như thế, cầu nguyện không phải là một việc phụ thêm vào lịch trình bận rộn, nhưng là nguồn mạch nuôi dưỡng mọi việc làm.


Khi đời sống cầu nguyện được đặt đúng chỗ, các công việc khác tự nhiên sẽ được sắp xếp đúng trật tự của chúng. Người tu sĩ khi ấy không chỉ làm việc vì bổn phận hay áp lực, nhưng vì đã gặp được Chúa và được sai đi. Khi đó, dù công việc nhiều hay ít, thành công hay thất bại, lòng vẫn bình an và nhẹ nhàng, vì biết mình đang bước đi trong ý muốn của Người.


Những khoảng lặng để nhìn lại như thế không phải để dừng bước, nhưng để bắt đầu lại cách sâu hơn; không phải để trách mình về những thiếu sót, nhưng để khiêm tốn nhìn lại cách mình đã sống, đã chọn lựa và đã hành xử.


Mùa Chay chính là những khoảng lặng như thế—những khoảng lặng giúp người tu sĩ nhận ra điều gì trong mình cần được uốn nắn, điều gì cần buông bỏ và điều gì cần bắt đầu lại.


Mỗi ngày trở thành một cơ hội nhỏ để tập sống giống Chúa hơn: biết lắng nghe hơn trước khi quyết định, biết cảm thông hơn trước khi xét đoán, biết yêu thương hơn trước khi lên tiếng.


Vì thế, hành trình Mùa Chay cũng là hành trình tự đào luyện chính mình—không phải bằng chương trình hay kế hoạch lớn lao, nhưng bằng những chọn lựa rất nhỏ và rất thật trong từng ngày sống: dành thêm chút thời gian ở lại với Chúa nhiều hơn, chay tịnh trong lời nói, sống chân thành với tha nhân và kiên nhẫn sửa mình từng chút một.


Từ sự bình tâm trong Chúa, người tu sĩ được mời gọi tiếp tục dấn thân cho sứ mạng phía trước, với một xác tín đơn sơ: khi Chúa là nguồn mạch, mọi việc mình làm—dù nhỏ bé và âm thầm—vẫn luôn đi đúng hướng và sinh hoa trái.


Hạ Trắng, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa