Đời Tu Khác Gì Đời Thường?

Những câu hỏi ấy không chỉ đến từ người ngoài mà đôi khi cũng vang lên trong chính lòng người đang sống đời thánh hiến. Đứng giữa hai nhịp sống – đời tu và đời thường – con người dễ so sánh, dễ phân vân và cũng dễ hoang mang. Nhưng để hiểu sự khác nhau ấy, ta cần lắng nghe bằng trái tim hơn là bằng ánh nhìn. Như lời Chúa Giêsu nhắc nhở: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).
Có người hỏi tôi: đời tu khác gì đời thường?
Câu hỏi ấy tưởng như đơn giản, nhưng mỗi lần chạm đến, lòng tôi lại chùng xuống. Bởi vì nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đời tu có vẻ rất khác: một mái nhà chung, giờ giấc được sắp xếp, những lời khấn, một con đường tưởng như đã được vạch sẵn. Còn đời thường thì rộng mở, nhiều ngã rẽ, nhiều chọn lựa, nhiều tiếng ồn ào của mưu sinh, thành bại, hơn thua.
Nhưng càng sống lâu trong đời tu, tôi càng nhận ra: điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở hình thức, mà ở hướng đi của con tim.
Đời thường là nơi con người bước đi giữa bao lo toan rất thật: cơm áo, gia đình, công việc, những ước mơ rất người. Người ta yêu, giận, thành công, thất bại và nhiều khi bị cuốn trôi bởi nhịp sống hối hả. Không phải vì họ không muốn sống sâu, mà vì cuộc đời cứ thúc họ phải chạy. Giữa những bộn bề ấy, con người dễ đo giá trị của mình bằng những gì đạt được, những gì sở hữu. Nhưng Lời Chúa vẫn vang lên như một lời nhắc dịu dàng: “Được cả thế gian mà mất linh hồn, thì nào có lợi gì?” (Mc 8,36).
Còn đời tu, bề ngoài có vẻ như là rút lui khỏi thế gian, nhưng thực ra lại là một cách đi vào lòng đời rất sâu. Tu không phải là trốn chạy cuộc sống, mà là chọn sống cuộc sống ấy với một trọng tâm khác: chính là Thiên Chúa. Người tu cũng có mệt mỏi, cũng có giằng co, cũng có những ngày khô khan và những đêm dài thinh lặng. Nhưng giữa tất cả, họ tập lắng nghe lời mời gọi rất riêng của Thầy Giêsu: “Hãy theo Thầy” (Mt 9,9) – một lời gọi đơn sơ nhưng đủ để thay đổi cả hướng đi của một đời người.
Nếu đời thường dạy con người tự lập, thì đời tu dạy con người phó thác, như lời Thánh Vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).
Nếu đời thường khuyến khích khẳng định bản thân, thì đời tu mời gọi tự hủy để yêu nhiều hơn, theo gương Đấng “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7).
Nếu đời thường sợ mất mát, thì đời tu học cách mất đi để được lại một điều sâu hơn, bởi “ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25).
Thật ra, ranh giới giữa đời tu và đời thường mong manh hơn ta tưởng. Có những người sống giữa đời thường nhưng trái tim rất thánh thiện, rất biết yêu thương, rất gần với Thiên Chúa. Và cũng có những người sống đời tu nhưng vẫn phải vật lộn mỗi ngày để Chúa thực sự là trung tâm. Bởi vì đời tu không làm ta nên thánh một cách tự động; nó chỉ là con đường. Còn việc bước đi thế nào, với trái tim nào, là chọn lựa mỗi ngày, như lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành” (2 Cr 4,7).
Có lúc tôi nhận ra: đời tu không khác đời thường ở chỗ ít thử thách hơn, mà là thử thách được soi sáng bằng niềm tin. Không khác ở chỗ không đau, mà là đau trong hy vọng. Không khác ở chỗ không cô đơn, mà là cô đơn được lấp đầy bởi sự hiện diện của Đấng đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Cuối cùng, nếu phải nói một cách thật giản dị, tôi sẽ nói rằng: đời thường dạy tôi làm người, còn đời tu dạy tôi làm con – con của Thiên Chúa – mong manh, yếu đuối nhưng được yêu vô điều kiện. Như lời Thánh Gioan đã viết: “Hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự là thế” (1 Ga 3,1).
Và có lẽ, dù là đời tu hay đời thường, điều quan trọng nhất vẫn là: ta đã yêu như thế nào trong câu chuyện đời mình. Bởi vì sau cùng, “đức tin, đức cậy, đức mến – cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13,13).
Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra và sống trọn ơn gọi của mình, dù trong đời tu hay đời thường. Cho con biết lấy Chúa làm trung tâm, yêu thương trong việc nhỏ, trung tín trong bổn phận và quảng đại trong phục vụ. Khi mệt mỏi, xin nâng đỡ con. Khi yếu đuối, xin ban thêm ơn bền đỗ. Ước gì đời sống con trở thành chứng từ âm thầm cho tình yêu Chúa. Amen.
Nguyễn Quyên, MRP