Đôi mắt
12/08/2018
478
ĐÔI MẮT
Trong một lần đi vào buôn, tôi gặp một em bé có ánh mắt rất hồn nhiên, ánh mắt trong veo. Ánh mắt đó đưa tôi về quá khứ với bài hát ĐÔI MẮT mà ngày xưa tôi vẫn hay nghe các chị hát “Mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời, để nhìn đời và để làm duyên, đời cho em đôi mắt màu đen, để thương để nhớ để ghen để hờn, đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là bài ca không dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên...”.
Trong một lần đi vào buôn, tôi gặp một em bé có ánh mắt rất hồn nhiên, ánh mắt trong veo. Ánh mắt đó đưa tôi về quá khứ với bài hát ĐÔI MẮT mà ngày xưa tôi vẫn hay nghe các chị hát “Mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời, để nhìn đời và để làm duyên, đời cho em đôi mắt màu đen, để thương để nhớ để ghen để hờn, đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là bài ca không dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên...”.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhờ đôi mắt chúng ta khám phá những bí ẩn bên trong của con người. Nhờ đôi mắt, chúng ta chiêm ngắm bao điều kỳ thú của thế giới tạo thành, thế giới này thu gọn vào trong đôi mắt của chúng ta. Có thể nói đây là sức mạnh vô hình của đôi mắt. Một số nghệ sĩ cũng lấy cảm hứng từ đôi mắt để sáng tác những bài hát chạm đến trái tim người nghe “Đôi Mắt Người Xưa, Thương Em Mắt Đợi Mắt Chờ, Mắt Biếc, Mắt Nai...”.
Ngắm đôi mắt đẹp tuổi thơ của em như đôi mắt thiên thần, em còn bé nên đôi mắt em chưa thấm giọt buồn của cuộc sống như ông bà cha mẹ em.
Chúng tôi vào nhà em, căn nhà bé nhỏ sạch sẽ, có ông bà, cha mẹ ở chung với nhau thật hạnh phúc. Hạnh phúc ấy mong manh lắm em biết không, Ông ngoại em đang mắc căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, dù còn rất trẻ, bà ngoại và bố mẹ em chỉ kiếm sống qua ngày, vì tiền kiếm được chỉ đủ nuôi người bệnh, Mẹ em đang nấu món lá môn nghi ngút khói, bữa ăn gia đình em chỉ có thế thôi, còn em được chăm bẵm hơn, có cháo, có sữa, có áo quần ấm êm, có tình thương của mọi người dành cho em.
Đôi mắt em đẹp quá, đôi mắt ấy theo tôi từ buôn về thành phố. Tôi ước mong em giữ mãi đôi mắt trong veo ấy khi em lớn khôn, dù rằng cuộc sống khắc nghiệt làm cho em hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, dù mắt em có hao gầy theo năm tháng, hay đôi mắt u buồn vì “tình đời thay trắng đổi đen và tình người còn lắm bon chen” đi chăng nữa, xin em hãy giữ cho mình đôi mắt ngày xưa ấy, đôi mắt mà mẹ em ấu yếm nhìn em muốn nói “Không có gì quan trọng đâu con, hãy cười lên nào, ăn khỏe để mau lớn nhé!” và thế hệ con cháu của em cũng được nâng đỡ khích lệ nhờ đôi mắt trong sáng và hồn nhiên của em, như những đôi mắt của ông bà cha mẹ đang dành cho em bây giờ.
Nt. Maria Lệ Nghĩa
TIN LIÊN QUAN