Đi Tu – Một Hành Trình Định Nghĩa Cuộc Đời Tôi

Marial, MRP
02/02/2026
400
Hôm nay là một ngày rất bình thường, không có sự kiện gì đặc biệt trong môi trường sống cũng như nơi bản thân tôi. Thế nhưng, giữa bối cảnh những ngày cuối năm âm lịch, trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, tôi lại chợt nghĩ về ơn gọi của mình. Không biết tự bao giờ, những cảm nghiệm về hành trình đời sống – đặc biệt là hành trình ơn gọi – thường trở lại trong tôi vào những buổi giao mùa của dòng thời gian. Và lần này cũng thế, tôi đón nhận những thôi thúc ấy như một lời mời gọi nhẹ nhàng: dừng lại, nhìn lại, suy xét và sẵn sàng đón chờ điều sẽ đến…



Đi tu đã hơn mười năm. Đó không phải là một quãng đường ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để tôi dám nói mình đã hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “đi tu”. Khoảng thời gian ấy đủ để những mộng mơ ban đầu lắng xuống, đủ để những xác tín non trẻ được thử thách và tôi luyện. Tôi không còn nói về đời tu bằng những lời đẹp đẽ, mơ mộng hay ngây ngô, nhưng nhận ra đây chính là một hành trình âm thầm và chậm rãi, nơi tôi được mời gọi khám phá chính mình từng chút một, từng giai đoạn một. Và chính hành trình ấy đang dần định nghĩa cuộc đời tôi!


Đi tu – tôi âm thầm lớn lên nhờ được trải qua một quá trình đào tạo. Những năm tháng đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức hay kỹ năng để tôi sống đời tu, nhưng còn đặt tôi trở về vạch khởi đầu của hành trình tìm hiểu chính mình. Qua từng giai đoạn, tôi học cách nhìn lại bản thân, tập tự ý thức, tự đào luyện và chất vấn những động lực sâu kín. Điều đó không hề dễ dàng chút nào! Có những lúc tôi phải chấp nhận mình không như điều mình vẫn nghĩ. Nhưng chính sự thật ấy lại mở ra một khởi đầu mới – khởi đầu của việc “tạm biệt đứa trẻ ngây ngô” trong tôi.


Đời sống chung trở thành một môi trường đặc biệt giúp tôi hiểu mình. Từ những ngưỡng mộ ban đầu đến những vỡ mộng, từ những tương quan nâng đỡ đến những va chạm gây tổn thương, tôi dần nhận ra rằng những “đụng chạm” không phải là khuyết điểm của đời tu, mà là một phần của nó. Qua lời khen tiếng chê, qua góp ý hay dư luận trái chiều, tôi thấy rõ mình dễ phản ứng thế nào, dễ khép kín ở đâu, dễ ích kỷ ra sao. Đời sống chung trở thành tấm gương phản chiếu con người tôi qua tha nhân. Càng mở lòng, tôi càng thấy mình rõ hơn để học cách mài giũa những gai góc của bản thân. Tôi biết ơn vì qua tất cả, Chúa đang âm thầm tôi luyện và dẫn tôi lớn lên từng ngày.


Ơn gọi cũng giúp tôi hiểu chính mình hơn qua những niềm vui và nỗi buồn của sứ vụ. Niềm vui khi một người nhỏ bé được nâng đỡ, một việc làm mang lại ý nghĩa, một sự sẻ chia nhỏ được trao bằng tình yêu lớn – những điều ấy nhắc tôi biết mình sống vì điều gì. Cũng thế, những nỗi buồn lớn nhỏ đến trong đời dường như đã dạy tôi nhiều hơn. Nhưng chính nỗi buồn, thất bại, hiểu lầm, mất mát lại dạy tôi nhiều hơn. Trong những lúc ấy, tôi nhận ra mình mong manh biết bao và cần ơn Chúa đến chừng nào! Hành trình này thật mầu nhiệm: không phải cứ đáp lại là xong, không phải cứ đi là đến, nhưng mỗi ngày tôi đến gần hơn với đích điểm khi dám để Chúa “dò bài” đời mình.


Ơn gọi dâng hiến bóc dần những lớp vỏ tôi từng bám víu, để tôi chỉ còn biết bám vào Đấng là cùng đích đời mình. Có những giai đoạn tôi sống đời tu với tất cả nhiệt thành. Nhưng cũng có những lúc khô khan, chán nản và hoang mang, tự hỏi chính mình: Phải chăng mình đã lầm đường? Đi tu không làm tôi nên “thánh” ngay; trái lại, nó phơi bày con người tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chính trong sự phơi bày ấy, tôi học cách khiêm tốn và bao dung hơn với chính mình, với tha nhân, và nhất là cảm nghiệm được sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa. Sự im lặng của Người đã dạy tôi xác tín vào sự can thiệp thâm sâu của Người – một Thiên Chúa kiên nhẫn chờ tôi lớn lên trong tự do và sự thật.


Tôi hiểu rằng ơn gọi không phải được đo bằng thành công hay hiệu quả, nhưng bằng sự trung tín: trung tín trong từng lời khấn, từ những điều nhỏ nhất, không ai nhìn thấy, và cả khi lòng mình không còn cảm được Chúa nữa. Vì chính những ngày tẻ nhạt ấy, ơn gọi được thanh luyện và nuôi dưỡng bền bỉ nhất.


Tất cả những gì tôi đã sống, đã được đón nhận, đã làm nên tôi của ngày hôm nay – tôi vẫn đầy giới hạn, chưa hoàn hảo, nhưng mạnh mẽ hơn, chân thật hơn, tự do và bình an hơn. Tôi đi tu không phải là trở thành ai khác, mà là để trở thành chính tôi như ý định của Chúa, và cho Chúa. Ơn gọi không trả lời ngay: Tôi là ai, nhưng kiên nhẫn dắt tôi đi qua những năm tháng rất bình thường mà rất thật, để từng ngày tôi hiểu mình hơn trước mặt Chúa.


Hành trình ấy hôm nay bớt chông chênh hơn. Đi tu không còn là một lý tưởng lớn lao nhưng là một đời sống âm thầm, nhỏ bé, chậm rãi – sống trước mặt Chúa, với Chúa và trong Chúa. Tôi ước mong rằng, khi nhìn lại lần cuối của cuộc đời, tôi sẽ không hối tiếc vì đã thật sự biết mình là ai trong ánh nhìn của Thiên Chúa – Đấng đã dựng nên và đã làm nên cuộc đời tôi.


Marial, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa