Di Chúc Thánh - Tác giả: M. Anna Trần Thúy Vân, MRP
Cuộc chia ly nào cũng mang một chút âm hưởng ngậm ngùi, lưu luyến! Trong bối cảnh chiều Tiệc ly hôm nay, Đức Giê-su cũng khắc khoải tâm trạng như thế vì “Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13, 1). Chính vì “vẫn yêu thương” và “yêu thương họ đến cùng” nên Đức Giê-su trối lại một di chúc, để qua di chúc đó, các môn đệ và con người hôm nay biết rằng Người vẫn ở với chúng ta trên cuộc lữ hành về quê trời.
Con người khi sắp về bên kia thế giới hay để lại di chúc, nội dung di chúc ấy thường là phân chia của cải vật chất hay gia sản tinh thần cho con cái. Đức Giê-su thì lại quá nghèo, không có được một đồng xu nào để lại cho nhóm môn đệ thân tín lâu nay, Ngài cũng chẳng có gì quý giá ngoài tấm áo bạc màu bao năm dong duỗi đường gió bụi rao giảng Tin Mừng. Gia tài của Đức Giê-su là chính thân xác và cung cách sống của vị Mục tử nhân lành mà thôi… Ấy thế mà, những gì Đức Giê-su để lại trong di chúc, vẫn còn tồn tại và có giá trị đến hôm nay, đó là DI CHÚC THÁNH.
Di chúc của Đức Giê-su có hai điều then chốt: Mình Máu Thánh và Yêu Thương Thánh.
Mình Máu Thánh là chính sự trao ban đến tận cùng của Chúa. Mình Máu Chúa trở thành lương thực thần thiêng, một sự hiến tế thánh thiêng, cao vời khôn ví, không thể suy thấu với trí khôn loài người.
Yêu Thương thánh là tình yêu tự huỷ, khiêm nhường, cúi mình phục vụ, tất cả chỉ vì người mình yêu… Tình yêu nhưng không, hiến dâng cả mạng sống mà không mong đáp đền và không ngôn từ nào có thể diễn tả được ý nghĩa của mầu nhiệm tình yêu này
Viết tờ di chúc, cha mẹ hy vọng con cháu có chút vốn liếng để làm ăn, xây dựng sự nghiệp. Chắc hẳn, Đức Giê-su cũng nghĩ như thế. Với di chúc Người để lại, Người muốn các môn đệ cũng như mỗi chúng ta biết gầy dựng một nền tảng thiêng liêng vững chắc. Có tiền, có của cải chưa chắc sẽ được giàu sang, hạnh phúc nhưng phải biết tính toán, lên kế hoạch làm ăn. Trong nhãn giới tâm linh cũng thế, Đức Giê-su không muốn chúng ta trân trọng di chúc đó bằng cách chôn vùi đi nhưng phải biết đem áp dụng trong cuộc sống bài học yêu thương và yêu cho đến cùng của Người.
Là một Kitô hữu, bạn có cảm thấy mình hãnh diện với di chúc thánh mà hôm nay thêm một lần nữa chúng ta lãnh nhận không? Bạn sẽ làm gì với một di chúc thánh vô giá này?
M. Anna Trần Thúy Vân, MRP