Dấu Ấn Một Hành Trình

03/12/2025
157
Có những hành trình để lại trong lòng người sự bình an; cũng có những hành trình chất chứa cả tiếng khóc và những nỗi đau không thể quên. Chuyến đi đến vùng lũ Krông Bông và Phú Yên là một hành trình như thế – nơi tôi đã thấy tận mắt những mất mát, nhưng cũng thấy tình người sáng lên mạnh mẽ.



Tôi may mắn được thay mặt cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Nữ Vương Hòa Bình lên đường đến hai vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt: Krông Bông (Đắk Lắk) và Tuy Hòa (Phú Yên cũ).


Nhận được những cuộc gọi khẩn cấp tha thiết xin cứu trợ vì nước lũ dâng cao, bà con bị cô lập hoàn toàn tại Krông Bông. Hai chị em chúng tôi cùng chiếc xe tải chở theo lương thực, gạo, nước sạch và các nhu yếu phẩm. Khi đến nơi, cán bộ, dân quân và các tình nguyện viên đã hỗ trợ chuyển hàng, tất cả nhanh chóng được đưa lên thuyền và ca-nô để vượt qua vùng nước lũ.


Giữa biển nước mênh mông, tôi mới cảm nhận sâu sắc nỗi kinh hoàng mà bà con đã trải qua. Nước lũ dâng quá nhanh, đường bị chia cắt, cầu bị cuốn trôi khiến họ bị cô lập nhiều ngày. Khung cảnh xung quanh tiêu điều: đồng ruộng, núi đồi, cà phê, hoa màu chìm trong nước; cây cối đổ ngã, nhiều nhà cửa bị tốc mái. Trời dần nhá nhem tối, hai chị em trở về trong màn đêm, lòng chỉ biết dâng lời cầu xin bình an cho mọi người.


Vừa về đến nhà, chúng tôi lại nhận được tiếng kêu cứu từ Phú Yên. Cơn lũ lịch sử ập đến quá bất ngờ và khủng khiếp, không ai kịp trở tay. Tài sản tích góp bao năm bị cuốn sạch, nhiều người ra đi thương tâm trong lúc chạy lũ; người sống sót thì bị cô lập giữa mưa bão, thiếu thốn đủ bề. Nghe những thông tin ấy, tôi nghẹn lại. Điện thoại lại reo – nhóm cứu trợ Krông Bông, cùng các sư cô và thầy chùa, mời tôi tham gia chuyến cứu trợ đến Phú Yên.


Chúng tôi lên đường men theo QL26 để tránh sạt lở, băng qua rừng Ea Sô, xuống QL29, đến Sông Hinh – Tây Hòa – QL25 rồi vào Tuy Hòa. Điểm dừng đầu tiên là Phú Hòa 1 – Mỹ Hòa, sau đó đến Phú Hòa 2 và Hòa Vinh. Chúng tôi lần mò trong đêm tối, không điện, không ánh sáng, bùn đất lầy lội, để đến thăm những gia đình có người thân không qua khỏi. Chúng tôi thắp nén nhang cho người đã khuất, ôm an ủi người ở lại và gửi chút ít giúp họ lo tang lễ. Một số áo quan cũng được chuyển đến các chùa để người mất được an nghỉ bình yên.


Đến hiện trường, tôi tận mắt chứng kiến những cảnh đau lòng mà trước đây chỉ thấy qua màn ảnh:
– Người mẹ mỏi mòn chờ tìm được xác con.
– Người vợ nước mắt đã khô vì chồng bị lũ cuốn trôi.
– Những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ trong lúc chạy lũ.
– Những vành khăn tang trắng xóa trong tiếng nấc nghẹn.
– Có gia đình mất đến ba người.
– Những cụ già lặng lẽ ôm nỗi đau mất con.


Có những người mẹ ôm con nhiều ngày liền không có cơm bánh; những người cha gào tên con trong tuyệt vọng. Hàng trăm gia đình mất nhà cửa, hoa màu, gia súc; hàng ngàn héc-ta lúa và cây trồng bị ngập úng; trâu bò, heo gà, chó mèo chết hoặc bị cuốn trôi. Biết bao cảnh tượng khiến người ta chỉ biết rơi nước mắt.


Ngày thứ hai, đoàn đến Thạch An – Tuy An – An Ninh Đông. Nhà cửa ven sông bị ngập sâu, nước vừa rút để lại mùi phân hủy nồng nặc của gia súc, gia cầm. Rác bám đầy trụ điện và mái nhà. Hàng trăm xe máy, xe hơi, tivi, tủ lạnh ngập trong bùn; các tiệm sửa chưa thể hoạt động vì mất điện nước. Chúng tôi lội bùn trao quà tận tay từng gia đình; đi đến đâu cũng chỉ thấy sự tan hoang.


Ngày thứ ba, đoàn chị em Hội Dòng đến Xóm Làng – Mằng Lăng – Hội Tín. Bà con đói khát suốt ba ngày, chen chúc chỉ mong nhận được gói mì hay bao gạo để cầm cự. Chị em chuẩn bị thêm bếp ga, bật lửa để bà con có thể nấu nướng trong lúc chờ ổn định. Quà được trao tận tay: chăn, chiếu, mùng, mền, áo ấm, vật dụng dọn dẹp… Bà con đón nhận với những nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày tăm tối.


Ngày thứ tư, 45 tấn gạo của sư cô được chuyển đến và phân phát cho các vùng còn thiếu thốn: An Ninh Tây, Đồng Cháy, Hòa Xuân Tây, Mỹ Thạch Trung, Phú Mỹ, Chợ Suối Cối.


Nhờ kết nối với một giáo sư Đại học Xây dựng tại địa phương, các chuyến xe “0 đồng” đã sẵn sàng lăn bánh, đưa gạo đến tận các vùng xa, khó đi – những nơi mà phần lớn các đoàn cứu trợ khác không thể vào đến.


Ngày thứ năm, tôi trở về, mang theo bao ký ức buồn. Năm ngày giữa vùng lũ đầy vất vả khiến tôi kiệt sức, nhưng được an ủi vì những phần quà đã đến đúng tay bà con. Nỗi đau của họ khiến nước mắt tôi rơi nhiều hơn cả sự mệt nhọc. Chỉ mong mọi người sớm tìm lại bình an để bắt đầu lại cuộc sống.


Trước những mất mát quá lớn lao này, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dâng lời cầu xin, và rộng lòng chia sẻ để giúp bà con vững tin mà ổn định lại cuộc sống.


Nt. Hà Ánh Tuyết MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa