Dám Hy Vọng - Tác giả: Minh Đức, MRP
Tôi gặp chị trong khoá cầu nguyện với Lời Chúa ở Giáo xứ chị đang sống. Nhìn chị xanh xao gầy còm, ánh mắt mang một nỗi buồn sâu thăm thẳm như không thể nói thành lời. Chị đang đi tìm, tìm một chốn bình yên, tìm một điểm tựa trong cuộc đời, tìm một lối thoát cho chị. Chị mệt, chị muốn buông xuôi, đã có lần chị muốn lao vào đầu xe tải để kết liễu cuộc sống, để chấm dứt những tháng ngày đau khổ, gánh nặng cuộc đời, trách nhiệm, làm chị không nhìn thấy chút ánh sáng của ngày mai. Con trai nghiện ngập, theo xã hội đen, chém đứt tay người ta rồi bỏ trốn, con gái mà chị hằng yêu thương tin tưởng, một ngày kia gửi hình một cô gái về và nói với chị “Mẹ ơi đây là con rể của mẹ” Chị bật khóc, nước mắt trào tuôn không thể cầm lại, sao lại như thế này! Chúa ở đâu sao chị khổ thế này? Chị nói: Làm cha làm mẹ, lúc nào cũng mong được dắt con vào nhà thờ để cử hành lễ thành hôn, được nhìn thấy con hạnh phúc, thế nhưng sao chị không được điều đó? Chị cầu nguyện, chị van nài cùng Thiên Chúa nhưng sao Ngài vẫn lặng thinh? Hôm nay chị đến đây với khoá cầu nguyện Lời Chúa để tìm một chút ánh sáng cho cuộc đời của chị, chị bật khóc khi nghe tiếng Chúa hỏi chị như hỏi hai môn đệ khi xưa “Các anh tìm gì thế” (Ga 1,38). Chị tìm gì hỡi chị, chị xin được cất khỏi gánh nặng cuộc đời, chị tìm một chỗ tựa nương. Chị đã tìm đến nương tựa vào Lời Chúa, chị tìm sự an ủi trong Lời của Ngài. Nhìn chị khóc, tôi thấy xót xa vô cùng, tôi biết phải nói gì với chị? An ủi chị thế nào? Tôi chỉ ngồi đó lắng nghe chị chia sẻ và thầm nguyện cầu cho chị. Xin Chúa ban cho chị thêm tình yêu, sức mạnh và nghị lực để chị có thể vượt qua thử thách của cuộc đời để luôn vững tin vào Thiên Chúa.
Nhìn chị, tôi nhớ đến một người phụ nữ của hơn hai ngàn năm trước cũng đau khổ như chị, đau khổ có khi còn hơn chị, khi người ta xử bất công và đem Con của Mẹ đi giết và treo trên thập giá. Mẹ đã làm gì? Mẹ đứng đó trong im lặng, Mẹ đau không? Mẹ đau, nhưng Mẹ có oán trách không? Không một lời oán trách, không một lời thở than. Mẹ chứng kiến hàng loạt các biến cố, các môn đệ thân tín của Con Mẹ đã bỏ trốn, những người trước đây đã từng tán tụng, giờ đây đang hô hào đóng đinh Con Mẹ vào thập giá. Khi mọi người bỏ trốn đi hết thì Mẹ vẫn lặng thinh, không oán, không trách, không một lời kêu than. Mẹ đứng đó đau với nỗi đau của Con, buồn với nỗi buồn của Con Mẹ. Nhìn thấy người Con yêu đau đớn, hấp hối trên Thánh giá, trái tim Mẹ tan nát. Nhưng Mẹ làm gì? Mẹ đứng đó, đứng gần thập giá của Con để cùng Con chỉa sẻ. Khi Con của Mẹ trút hơi thở cuối cùng, Mẹ dường như mất tất cả, Mẹ bị tước đi những gì yêu quý nhất, giá trị nhất. Mẹ trở nên nghèo nàn không còn gì để bám víu, không còn gì để tựa nương. Thế nhưng Mẹ vẫn lặng im, không phải là sự thờ ơ, vô cảm, nhưng là một sự vâng phục, một sự đón nhận trong niềm tin yêu, hy vọng để thánh ý Chúa được thể hiện. Chính thập giá lại là nơi thể hiện đỉnh cao nhất của sự vâng phục, là đỉnh cao nhất của tình yêu, của đức tin, niềm trông cậy vững vàng của sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa nơi Mẹ.
Đâu là điều đã giúp Mẹ đứng vững vàng dưới chân thập giá nếu không phải là Mẹ hằng suy đi ngẫm lại Lời Chúa trong lòng. Mẹ đã theo Chúa trên mọi nẻo đường, Lời của Con Mẹ luôn vang lên trong Mẹ “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Tôi” (Mt 16, 24). Mẹ nhớ lại lời chào của bà Elisabeth khi vừa cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Mẹ biết nhìn xuyên qua những biến cố vui – buồn – đau thương để thấy ý của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu mà thưa xin vâng “Một khi Tôi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi” (Ga 12,32). Đó chính là mẫu gương cho những ai muốn đi theo làm môn đệ Chúa: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” Ga 20, 29) để nhìn thấy thánh ý Chúa qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu không dùng Lời Chúa làm kim chỉ nam thì cũng như những phụ nữ khác, Mẹ sẽ kêu gào khóc lóc, chửi rủa những người đóng đinh con của mình vào thập giá. Giây phút bi thương và linh thiêng dưới chân thập giá, Mẹ hiểu thấu hai tiếng “xin vâng” mà Mẹ đã thưa với Sứ Thần trong ngày Truyền tin, để rồi Mẹ lại tin rằng “Không có gì Thiên Chúa mà không thể làm được”(Lc 1 ,37).
Mẹ Maria đứng vững dưới chân thập giá, để giúp chị, giúp tôi, giúp mỗi người chúng ta cũng đứng vững trước những đau khổ, thử thách trong cuộc đời. Chị, tôi, mỗi người chúng ta không cô độc nhưng chúng ta có Mẹ đồng hành, để rồi chúng ta dám hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Phía trước luôn là bầu trời mở ra cho chúng ta. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm xuôi, không phải là con đường thênh thang trải hoa thơm, bóng mát, nhưng là con đường sỏi đá khô cằn tiến về đồi Sọ. Những lúc mỏi mệt và chán chường, bị hiểu lầm kết án cần sự cảm thông, thật không dễ dàng để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong các biến cố, nhất là trong những thất bại, đắng cay, tủi nhục của cuộc sống. “Đừng sợ”, như Mẹ Maria, chúng ta hãy kề vai vác thập giá đời mình, cứ đứng im, lặng lẽ cầu nguyện, Chúa sẽ cho chúng ta cảm nghiệm rằng ngang qua thập giá sẽ đem lại nguồn vinh quang hạnh phúc cho chúng ta.
Mong rằng chị can đảm tiếp tục vác thánh giá đời mình, bước theo Đức Giêsu mỗi ngày trong đời chị để tìm lại sự bình an và niềm vui cho chị và những người thân trong gia đình trong Năm Thánh Hy vọng này.
Minh Đức, MRP