Con Cứ Ngỡ Rằng...

Và con người ngày nay cũng không ngừng nộp tha nhân cho cái khó, cái khổ của họ để đổi lấy cho mình tiếng tốt, danh lợi, quyền lực và địa vị.
Chính biến cố ấy đã dẫn Giu-đa đến chỗ nộp mình cho bóng tối của ác thần. Nếu con còn nộp Chúa, còn nộp tha nhân cho sự ích kỷ của mình, thì câu chuyện của Giu-đa đâu còn là chuyện của riêng ông — mà cũng là chuyện của chính đời con.
Con cứ ngỡ rằng câu chuyện chối Thầy ba lần để yên thân là câu chuyện của riêng Phê-rô. Nhưng không, đó cũng có thể là câu chuyện của con mỗi khi con chọn kiểu sống che đậy để được an toàn.
Và đó cũng là câu chuyện của nhân loại hôm nay khi con người chọn tiện nghi thay vì chân lý, chọn sự dễ dàng thay vì trách nhiệm, chọn những giải pháp nhanh – gọn – lẹ cho sự sống như phá thai hay cái chết êm dịu.
Con cứ ngỡ những trận đòn tàn nhẫn đã rút cạn sức lực của Chúa, sẽ khiến Ngài không còn sức để làm gì nữa.
Nhưng không.
Con nhìn thấy bên trong của xác thân tàn tạ ấy vẫn còn nhịp tim đang đập – rất chậm nhưng rất mạnh.
Đập mạnh vì quá yêu và đập chậm vì quá đau.
Roi đòn có thể làm kiệt quệ thân xác Con Người, nhưng nó không thể bắt trái tim Ngài ngừng yêu. Và con chợt hiểu: trái tim ngừng đập không có nghĩa là ngừng yêu.
Con cứ ngỡ rằng những trận roi đòn khủng khiếp chỉ xảy ra vào thời của Chúa.
Nhưng không.
Cho đến hôm nay, những trận đòn ấy vẫn còn giáng xuống nơi thân xác và tâm hồn của biết bao con người.
Đó là những trận đòn trong những gia đình bạo lực.
Đó là những trận đòn trong học đường, cộng đoàn và nơi những tâm hồn yếu đuối bị tổn thương.
Những lời nói xấu, những sự trù dập, loại trừ, vu khống…
Tất cả cũng làm cho con người ta dần dần kiệt quệ và rút vào bóng tối, thậm chí có những tâm hồn không còn đủ sức để “sống lại”.
Con cứ ngỡ rằng vương miện bằng gai mà quân lính đã kết cho Vua Giê-su chỉ tồn tại trong câu chuyện năm xưa. Nhưng rồi con chợt nhận ra “vương miện gai” ấy vẫn còn được kết nên mỗi ngày.
Mỗi khi con khinh thường người yếu đuối.
Mỗi khi con khắc nghiệt với người tội lỗi.
Mỗi khi con phán xét và loại trừ tha nhân.
Chính lúc ấy, con cũng đang âm thầm kết lên đầu tha nhân một vương miện gai như xưa Chúa đã từng đội...
Con cứ ngỡ rằng một thân xác tiều tụy, rách nát sẽ khơi dậy lòng thương xót nơi con người.
Nhưng không.
Ngài đã phải nghe những tiếng gào thét cuồng nộ của đám đông — những con người từng trải áo dọn đường cho Ngài — cho đến khi một Giê-su bị đóng đinh vào thập giá.
Con cứ ngỡ rằng những phép lạ chữa lành, tha tội và cứu sống đã đủ minh chứng Ngài là Thiên Chúa uy quyền.
Nhưng không.
Ngài đã trao phó hoàn toàn thân xác mình cho kẻ phản bội và đón nhận sự vô ơn của họ bằng tình yêu tha thứ không ngơi nghỉ của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
Lạy Chúa Giê-su trong mồ đá, con chợt nhận ra Ngài đã im lặng mà không hề than trách.
Những tiếng ồn ào của thế gian không làm cho tấm lòng nhân từ của Ngài phải cất tiếng trách than.
Xin Chúa Giê-su thương con ngay lúc này, vì trong lòng con vẫn còn quá nhiều náo động...
Xin đưa con vào trong sự im lặng thánh thiêng của Ngài,
để con được tiếp tục ở lại trong tận cùng của Lòng Thương Xót.
Xin dạy con biết thinh lặng như Ngài,
để con biết sống với tha nhân bằng một sự thinh lặng mang lại bình an và sức sống.
Vì con hiểu được rằng
sự thinh lặng của Ngài là một sự giao hòa cao quý nhất:
giao hòa nhân loại với Chúa Cha
và giao hòa những con người đang bất ổn với nhau.
Xin cho con, nhờ sự thinh lặng của Ngài, trở nên dấu chứng nhỏ bé cho Lòng Thương Xót Chúa giữa trần gian.
Tâm tình Mùa Chay 2026
Ngandang, MRP