Có Những Chiến Thắng Không Làm Nên Vinh Quang

Hôm ấy, một chị em kể với tôi về một cuộc tranh luận. Chị cười rất tươi, đầy vẻ tự hào:
"Chị chưa bao giờ cãi thua ai. Dù có sai, chị cũng cãi cho bằng thắng."
Nghe xong, một chị em khác mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Hèn gì chị không có bạn."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng lặng đi vài giây. Riêng tôi chỉ biết mỉm cười. Không phải vì đồng tình hay phản đối, nhưng bởi trong lòng chợt dấy lên một nỗi băn khoăn: chiến thắng ấy... liệu có thật sự là một chiến thắng?
Có những chiến thắng khiến người ta hả hê trong chốc lát, nhưng lại đánh mất một điều còn quý giá hơn rất nhiều: một mối tương quan, một tình bạn, một trái tim biết lắng nghe và biết yêu thương.
Tôi tự hỏi: chúng ta đi tu để làm gì? Có phải để chứng minh mình luôn đúng? Để hơn nhau một lời nói, một ý kiến, một công việc hay một vị trí? Hay chúng ta đến với đời thánh hiến để mỗi ngày học cách trở nên giống Đức Kitô hơn?
Có lẽ điều khó nhất trong đời sống cộng đoàn không phải là từ bỏ của cải hay tiện nghi, mà là từ bỏ cái tôi của chính mình. Cái tôi luôn muốn mình đúng, muốn lời cuối cùng phải thuộc về mình, muốn được người khác công nhận và muốn chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận. Thế nhưng, càng cố gắng chiến thắng người khác, đôi khi chúng ta lại âm thầm thất bại trước chính bản thân mình.
Đức Giêsu chưa bao giờ dạy các môn đệ phải thắng bằng lý lẽ. Người chỉ dạy họ thắng bằng tình yêu. Người không mời gọi chúng ta trở thành những người luôn có câu trả lời hay nhất, nhưng trở thành những con người biết yêu thương nhiều nhất.
Trong đời sống cộng đoàn, không phải lúc nào điều quan trọng nhất cũng là ai đúng, ai sai, mà là sau cuộc trò chuyện ấy, chúng ta còn giữ được sự bình an trong lòng nhau hay không.
Có những lúc nhường một lời không phải vì mình yếu đuối. Có những lúc im lặng không phải vì mình thua. Đó là sự lựa chọn của một tâm hồn đủ trưởng thành để đặt tình hiệp thông lên trên cái tôi.
Tôi vẫn nhớ lời một vị linh hướng từng nói:
"Người khôn ngoan không phải là người luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là người biết giữ được trái tim của anh chị em mình."
Quả thật, một người luôn cố chứng minh mình giỏi hơn người khác có thể được nể phục, nhưng chưa chắc được yêu mến. Một người luôn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng có thể thắng trong lý lẽ, nhưng lại cô đơn trong các mối tương quan. Bởi chẳng ai muốn ở bên cạnh một người lúc nào cũng phải hơn mình.
Cộng đoàn không được xây dựng bằng những người luôn đúng. Cộng đoàn được xây dựng bằng những con người biết lắng nghe, biết đón nhận, biết tha thứ và biết cùng nhau lớn lên.
Có những điều, nếu lùi một bước, chúng ta sẽ giữ được một tình chị em. Có những lời, nếu bớt đi một chút sắc bén, chúng ta sẽ giữ được một trái tim. Có những chiến thắng đáng để từ bỏ, chỉ để một người khác không phải mang theo nỗi buồn. Đó không phải là sự thất bại. Đó là chiến thắng của đức ái.
Thực ra, người mạnh nhất không phải là người nói nhiều nhất hay lý luận sắc bén nhất. Người mạnh nhất là người đủ can đảm để chiến thắng cơn nóng giận của mình, chiến thắng lòng tự ái của mình và chiến thắng nhu cầu phải luôn được công nhận. Đó cũng là cuộc chiến mà mỗi người thánh hiến phải đối diện mỗi ngày.
Tôi không mong chị em ấy thay đổi chỉ sau một câu nói. Nhưng tôi cầu mong, cũng như cầu mong cho chính mình, rằng sẽ có một ngày ta đủ bình an để không còn cần phải thắng ai nữa.
Bởi khi trái tim thuộc trọn về Chúa, chúng ta sẽ hiểu rằng điều đáng quý nhất không phải là được người khác công nhận mình đúng, nhưng là để người khác cảm nhận được nơi mình sự hiền lành của Đức Kitô.
Đến cuối cùng, đời thánh hiến không được đo bằng số lần chúng ta thắng trong các cuộc tranh luận, mà bằng số lần chúng ta biết cúi xuống vì tình yêu.
Bởi người chiến thắng đẹp nhất không phải là người làm cho người khác thua, nhưng là người biết để tình yêu chiến thắng chính mình.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin dạy chúng con biết chiến thắng chính mình hơn là chiến thắng người khác. Xin ban cho chúng con một trái tim biết lắng nghe, biết nhường nhịn, biết xin lỗi và biết tha thứ, để trong mọi lời nói, việc làm và cách cư xử, tình yêu của Chúa luôn lớn hơn cái tôi của chúng con. Xin cho đời sống cộng đoàn của chúng con được xây dựng bằng đức ái, để mỗi ngày chúng con trở nên dấu chỉ bình an và phản chiếu khuôn mặt hiền lành của Chúa giữa anh chị em mình. Amen.
M. Minh Đức, MRP