Chuyện ngắn: Chuỗi Mân Côi Định Mệnh

13/10/2020
234
CHUỖI MÂN CÔI ĐỊNH MỆNH


Đã mấy bộ hồ sơ xin việc bị từ chối thẳng thừng. Hai bộ nữa cũng mới gửi đi, một ở Sài Gòn và một ở quê. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì! Nam vừa lo âu, hoang mang lại vừa xen lẫn chút chán nản, thất vọng, cay đời... Bất chợt, Nam giật mình...! Cái gì dưới chân của cô gái thế nhỉ? Một sợi dây chuyền? Một chiếc vòng tay?... Nhưng kìa có cái gì nhỏ nhỏ, tròn tròn lộ ra ngoài, màu trắng... Không phải, hình như là... Nam rùng mình với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Nam cúi xuống thêm một chút, cố gắng mở to mắt để nhìn. “Này, này! Nhìn cái gì? Đồ mất dạy!...Cô gái trên chiếc xe SH vừa mắng vừa rồ ga chạy, miệng còn lẩm bẩm: “Đồ vô duyên!”. Nam cũng chẳng để ý! Nam đang mải nhìn cái vật nhỏ bé kia nhưng lại một bánh xe trờ tới đè lên, rồi một bánh xe khác...một bàn chân giẫm lên. Nam đã nhìn rõ: “Một chuỗi hạt Mân Côi!”.
Nhưng ngay lúc đó, một loạt còi inh ỏi réo lên sau lưng không để cho Nam nấn ná thêm. Nam đành tăng ga cho xe chạy tiếp, dòng người đông nghẹt phía sau không cho Nam kịp ngoái lại. “Kệ đi, chắc là mình nhìn lầm...” – Nam nghĩ – “Nhưng... nếu là chuỗi Mân Côi thật thì sao?”– Lập tức, Nam quay xe trở lại. “Không biết chuỗi Mân Côi nằm đây từ lúc nào? Trong dòng người kia, có ai là người Công giáo?” – Nam nghĩ và cảm thấy xót xa – “Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ”. Nam “đưa” Mẹ về phòng trọ của mình. Đó là một chuỗi Mân Côi màu trắng tuyệt đẹp, trên có một mẫu ảnh Đức Mẹ ban ơn, phía sau khắc một chữ “T” - “Chữ T này có nghĩa gì nhỉ?” - Nam tự hỏi. Nam đặt chuỗi Mân Côi dưới chân thánh giá gỗ trên bàn học của mình. Mỗi ngày, Nam đều tặng Mẹ một chục Kinh Kính Mừng trước khi ra khỏi nhà.
Nam được toại nguyện... Nam chọn trở về tây nguyên, quê hương đã bao bọc, nuôi dưỡng và cho Nam những tháng ngày bình yên đầy kỷ niệm. Và nhất là nơi đó... có Vy, người con gái anh hết lòng thương yêu! Sự năng động, hoạt bát và kinh nghiệm sẵn có giúp Nam chiếm được cảm tình của khá nhiều khách hàng. Về công ty chưa lâu nhưng Nam nhiều lần được cấp trên khen ngợi. Bây giờ, Nam đã là trưởng phòng. Mỗi lần được thăng chức, Nam lại ý thức mình cần khiêm tốn và cống hiến, phục vụ nhiều hơn. Nam cũng sợ mình sẽ sa ngã. Sự đời chẳng biết thế nào. Nam không để chuỗi Mân Côi dưới chân thánh giá nữa nhưng đeo vào tay để nhắc nhở mình. Và ngày nào Nam cũng xin Mẹ gìn giữ tâm hồn Nam trong sạch như màu của chuỗi Mân Côi. Nam tin rằng tất cả những gì Nam có được ngày hôm nay là nhờ Mẹ và không ngày nào Nam quên dâng cho Mẹ chục Kinh Kính Mừng trước khi ra khỏi nhà. Một lần, Nam đưa chuỗi Mân Côi khoe với mẹ mình và kể cho bà nghe về câu chuyện Nam đã “rước” Đức Mẹ về nhà như thế nào. Vừa nhìn thấy chuỗi Mân Côi có ảnh Đức Mẹ với chữ “T” phía sau, mặt bà bỗng tái nhợt. Nam thắc mắc nhưng chưa có dịp hỏi mẹ. 
Hôm nay, chi nhánh chỗ Nam đón giám đốc Bình đến thăm. Đi cùng ông Bình là Kim Trinh – cô con gái cực kỳ xinh đẹp, thần thái ngút ngàn! Cô đã đến đây vài lần và đặc biệt quan tâm đến Nam. Điều đó không lọt khỏi mắt ông Bình! Sau buổi tiệc, ông Bình gặp riêng Nam và tỏ ý muốn đề bạt Nam lên chức vị Phó Giám đốc? Nam vô cùng ngạc nhiên:
- Thưa Giám đốc, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi...!
- Tôi đã nghe nói nhiều về cậu, cậu là người rất có năng lực. Một thằng đàn ông không bao giờ được bằng lòng với những gì mình đang có. Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt. Ah, chỉ có tôi và cậu, cứ gọi tôi là chú được rồi.
- Vâng thưa chú, cháu cám ơn chú, cháu sẽ trả lời chú sớm. 
Nói xong, Nam cúi chào ông Bình rồi bước ra cửa. Đúng lúc đó, Kim Trinh bước vào: “Anh Nam, sao vội thế?” – “Chào cô, hẹn gặp cô sau, tôi đang dở chút việc?”. Trinh phá lên cười: “Công việc thì lúc nào chẳng có, nhưng không phải lúc nào anh cũng gặp được em đâu”. “Ồ, vậy sao?” - “Thật là kênh kiệu” – Nam nghĩ bụng – “Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm. Xin lỗi cô!”. Nam lịch sự nhưng anh cũng là người rất thẳng thắn, không quỵ lụy ai bao giờ. Nói xong, anh bước ra cửa, bỏ lại sau lưng nụ cười vụt tắt của Kim Trinh nhưng chỉ sau một giây, cô ta nhếch miệng cười: “Tôi thích anh rồi đấy! Nhưng lạ thật... trông anh ta rất quen!”.
Từ hôm đó, Kim Trinh đến công ty thường xuyên hơn. Những lời đồn đại về Nam và Kim Trinh cứ dội vào tai Vy. Nhiều lúc, Vy tủi đến nghẹn ngào, Vy giận tất cả! Nam biết và cảm thấy có lỗi với Vy. Anh tự nhủ phải sớm kết thúc chuyện này. Một tuần sau, công ty của Nam tổ chức mừng sinh nhật của công ty. Đang lúc mọi người nói cười vui vẻ, bỗng Nam đứng dậy:
- Xin mọi người cho tôi ít phút! Hôm nay, tôi xin thông báo với mọi người một tin vô cùng quan trọng với tôi...Cuối năm nay, tôi sẽ tổ chức lễ cưới! Và đây – Nam đưa tay ôm lấy bờ vai của Vy – là cô dâu của tôi!
Tất cả mọi người, kể cả Vy đều tròn xoe mắt nhìn Nam. Cô không thể ngờ Nam lại công khai chuyện tình cảm của hai người như thế. Vy ngạc nhiên nhưng tràn ngập hạnh phúc. Kim Trinh tái mặt nhưng vẫn gượng cười. Giám đốc Bình sững sờ nhưng ông lấy lại vẻ bình thản rất nhanh. Còn những người khác không giấu nổi ngạc nhiên, có người chúc mừng đồng nghiệp, có kẻ lại nhìn Kim Trinh với vẻ ái ngại...Ngay hôm sau, ông Bình gặp Nam hỏi về chuyện ông đã nói lần trước. Nam cũng thắc mắc tại sao ông lại chọn mình. Ông Bình cười: 
- Tôi đã nói với cậu rồi mà. Cậu có năng lực. Với lại... chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm mà con gái tôi dành cho cậu hay sao? Tôi chỉ có một đứa con gái. Tiện đây tôi cũng nói luôn với cậu, con gái tôi xinh đẹp, thông minh chả ăn đứt cái cô Vy sắp cưới của cậu ấy à. Thằng đàn ông thành công là thằng đàn ông biết cách để tiền và tình chạy đến với mình. Cậu cứ nghe tôi, tiền cũng có mà tình cũng có. Bỏ quách cái con bé Vy đó đi; nếu thấy có lỗi thì tìm cho cô nàng một anh chàng để chiều chuộng là được chứ gì? Sao? Cậu thấy tôi nói có đúng không?
Nam giận đến tím mặt, người anh bắt đầu run lên vì tức giận. Ông ta lại tiếp:
- Cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, thời nay khác xưa rồi. Cậu phải biết nắm lấy cơ hội bằng mọi giá. À, còn điều này nữa – vừa nói, ông Bình vừa ghé sát mặt Nam – Cậu là người Công giáo phải không? Ông ta nhếch miệng cười - Tôi không thể hiểu nổi mấy người theo đạo như cậu! Ông Giêsu có cho cậu tiền không? Có cho cậu xe hơi, nhà lầu không? Ồ, còn bà Maria gì đó thì sao nhỉ? Có thai mà vẫn đồng trinh ư? – ông ta cười chế giễu – thời đại nào rồi mà các cậu còn tin vớ vẩn thế nhỉ? Mầu nhiệm à, đúng là ngụy biện. Bỏ cái thứ đạo nghĩa mù quáng của cậu đi...
Nam không thể im lặng được nữa. Cậu nghiêm nghị nhìn ông ta và dằn từng tiếng một:
- Ông đừng xúc phạm niềm tin của tôi. Ông nói đúng, Chúa Giêsu không dạy tôi tìm kiếm những thứ như ông nói bằng mọi giá nhưng Người cho tôi bình an là thứ mà ông không bao giờ có được - Nói xong, Nam vội bước ra ngoài trước khi anh có thể đấm vào mặt ông ta. Còn lại một mình trong phòng, ông Bình cười ngạo nghễ: “Để rồi xem...!”.
Cũng hôm ấy, bà Thảo đến công ty của Nam. Sáng nay vì vội vàng, Nam quên một tập hồ sơ ở nhà. Bà mang đến cho con trai, sẵn tiện đi thăm một người bạn đang nằm bệnh viện. Đang đứng nói chuyện với Vy bỗng nhiên mặt bà tái mét. Vy hốt hoảng đỡ lấy bà. Bà vội hỏi Vy:
- Vy, người đàn ông kia là...?
- Dạ, đó là giám đốc của chúng cháu còn cô gái đi bên cạnh là con gái của giám đốc đấy ạ. Bác có sao không? Bà Thảo lắc đầu nhưng dường như tất cả đang nhạt nhòa trước mắt. 
Một hôm, Nam và Vy đang chuẩn bị về thì Kim Trinh tiến lại gần:
- Hai người cứ như đôi sam ấy nhỉ? Kim Trinh cười nhạt – À, Vy này, hôm nay cho tôi mượn anh Nam của cô một chút nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. 
Thấy Vy không nói gì, Kim Trinh châm chọc:
- Ồ, chưa cưới mà đã quản chồng tương lai như thế sao? 
- Cô... – Vy bực mình khi nghe giọng giễu cợt và thái độ trêu ngươi của cô ta. Nhưng Nam giữ Vy lại và nói với Kim Trinh:
- Cô muốn gì?
- À, không có gì. Chỉ là em thấy chúng ta có chút hiểu lầm, em muốn chúng ta nói rõ với nhau thôi.
- Được rồi. Quay sang Vy, Nam nhẹ nhàng – Em cứ về trước đi, không sao đâu. Vy đi rồi, Kim Trinh mỉm cười đắc thắng, trong ánh mắt cô có cái gì đó vô cùng khó hiểu...Hai người đến quán cà phê gần công ty. Chỉ ít phút sau, Nam thấy hai mắt chỉ muốn díp lại và anh gục xuống bàn không hay biết gì nữa... Lúc đó, Vy đang ở nhà Nam thì nhận được điện thoại của Kim Trinh:
- Kim Trinh, cô còn định giở trò gì nữa hả?
- Ồ, tôi chỉ muốn cho cô xem cái này...
Vy sững sờ đến rụng rời chân tay vì qua màn hình điện thoại, Vy thấy Nam đang nằm trên giường, bên cạnh là Kim Trinh trong bộ đồ ngủ mỏng dính:
- Cô...cô...không được đụng đến anh ấy. Cô đã làm gì anh Nam thế hả?...
Bà Thảo vừa dưới bếp lên, nhìn thấy bộ dạng của Vy cũng giật mình hoảng hốt. Bà vội nhìn vào điện thoại và bất chợt hiểu ra, bà nói với Vy mà như hét lên:
- Vy...Vy... hai đứa chúng nó đang ở đâu?
- Cháu...cháu...cũng không biết...Cô ta bảo có chuyện muốn nói với anh Nam nên cháu về trước...
- Nhanh...nhanh lên...gọi cho ông Bình. Chỉ có ông ta mới ngăn được con gái ông ta. Vy, gọi ngay cho ông Bình, nhanh lên...Nếu không sẽ không kịp mất, nhanh lên...
Khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì bà Thảo giật lấy điện thoại:
- Ông Bình... ngăn con gái ông lại ngay. Nhanh lên! Nếu không ông sẽ phải mang tội suốt đời...
- Tiếng ai...Bà Thảo...BàThảo...phải không...Bà...!
- Tút...tút...tút...
Bà Thảo gần như đứng không vững. Vy cũng như có lửa đốt trong lòng. Sau khi ông Bình báo địa chỉ khách sạn, cả hai lao vào đêm tối. Khi Vy và bà Thảo đến nơi thì ông Bình cũng vừa tới. Tất cả xông vào phòng thì thấy Kim Trinh đang ngồi bên mép giường, tay mân mê những sợi tóc của Nam. Bà Thảo không giữ được bình tĩnh, bà tát Kim Trinh một cái như trời giáng:
- Cô làm cái gì thế hả? Cô đã làm gì rồi?
- Tôi chẳng làm gì cả! Bà... bà là ai mà dám đánh tôi? 
Ông Bình ngăn bà Thảo lại thì cũng bị bà tát cho một cái nảy lửa:
- Ông là đồ đê tiện! Thằng Nam...Thằng Nam...nó là con ông đấy. Ông có biết không hả? 
- Ôi Chúa ơi! – Vy kêu lên thất thanh và nghe như có gì đó ù ù trong tai. Cô hốt hoảng nhìn về phía Nam, anh vẫn ngủ mê man. Có lẽ bây giờ, điều đó là tốt nhất cho anh.
 Bà Thảo bật khóc nức nở. Ông Bình đứng như trời trồng. Kim Trinh chết sững. Cô nhìn bà Thảo, nhìn ông Bình rồi lại quay sang nhìn Nam. Lúc này, cô chỉ muốn chết! Bà ta vừa nói gì? Nam...Nam là con của ba mình? Vậy...vậy... Nam... và ...mình...? Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô lao đến ông Bình:
- Ba...ba...thế này là thế nào hả ba? Ba nói cho con biết đi! Trời ơi...!
Trinh chỉ muốn điên lên! Chỉ suýt chút nữa thôi, nếu không thấy chuỗi hạt trên tay Nam, cô đã làm gì? Khi nhìn thấy chuỗi hạt, Kim Trinh nhảy ra khỏi giường, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy chuỗi hạt đeo tay mà cô đã đánh mất trên cổ tay Nam: “Cái gì thế này? Chuỗi hạt ba tặng mình! Đúng rồi, đúng là nó rồi nhưng tại sao anh Nam lại có nó? Ôi trời ơi, anh ta...anh ta...chiều hôm đó...lúc dừng đèn đỏ. Là anh ta thật ư? Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Thì ra lúc đó anh cúi xuống nhìn nó. Vậy mà mình cứ tưởng...”. Cô đến bên giường, âu yếm nhìn Nam, cô đang mân mê những sợi tóc vương xuống mắt Nam thì mọi người xông vào...
Ông Bình khuỵu xuống bên cạnh bà Thảo như một tội nhân. Qúa khứ ùa về như một bản cáo trạng. Trước đây, ông Bình về quê bà Thảo để thực tập năm cuối đại học và hai người đã gặp nhau. Thế nhưng bà Thảo lại là một thiếu nữ Công giáo. Ông Bình nhiều lần đề nghị bà Thảo bỏ đạo để theo mình nhưng bà Thảo nhất định không chịu. Sắp đến ngày chia tay, ông Bình hẹn gặp bà Thảo và sau khi dùng đủ mọi lời ngon ngọt, dỗ dành để bà Thảo bỏ đạo rồi trốn theo mình nhưng bà Thảo vẫn một mực từ chối, ông đã cưỡng hiếp bà!...Sau đó, vì quá sợ hãi, ông bỏ trốn, mang theo chuỗi hạt mà bà Thảo đã tặng ông khi hai người mới quen nhau. Ông lấy vợ, sinh Kim Trinh và khi con gái lớn, ông đã tặng lại cho con chuỗi hạt mà dù căm ghét đạo Công giáo, ông ta vẫn không thể quên mối tình đầu của mình. Còn bà Thảo, cay đắng và nhục nhã nhưng tạ ơn Chúa, một người đàn ông đã cứu cuộc đời bà, hỏi cưới bà và nhận đứa bé là con của mình dù ông biết rõ ba đứa trẻ là ai...
Trên giường, Nam vẫn ngủ và có lẽ chẳng bao giờ anh biết được sự thật xảy ra đêm nay. Anh chỉ cần biết rằng chuỗi Mân Côi màu trắng vẫn đồng hành với anh. Hằng ngày, anh vẫn dâng lên Mẹ mười Kinh Kính Mừng và chữ “T” đằng sau mẫu ảnh đó có lẽ... mãi mãi là một bí mật.

An Nhiên NVHB
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa