Chuyện Của Nhím - Tác giả: Mây bay ngang trời, MRP

28/03/2025
758
Những chiếc gai nhọn trên thân mình cậu có là gì nếu những người xung quanh luôn nhận thấy nơi cậu có một trái tim nhiệt thành, tận tâm với mọi người? Thượng Đế đã đặt trên cậu những chiếc gai đó không phải để cậu tự tách mình ra khỏi mọi người, nhưng đúng hơn là để thấy được cậu cần mọi người xung quanh đến dường nào.



Chuyện kể về một chú nhím mới lớn, cậu được sinh ra trong một gia đình bình dị, trong một khu rừng nhỏ xa xôi. Từng ngày cậu lớn lên trong chiếc hang ấm áp của gia đình cậu bên cạnh một dòng suối thanh bình. Xa xa là một cánh đồng mênh mông với những cánh cò trắng thẳng cánh bay lượn. Cậu và các em của cậu chơi đùa với nhau thật đầm ấm trong khi bố mẹ và các anh chị đi tìm mồi. Cậu rất ra dáng một người anh lớn trong khi bố mẹ và các anh chị vắng nhà; luôn cố gắng mang đến cho các em của mình những niềm vui nho nhỏ từ những trò chơi của trẻ con; cậu mạnh mẽ bảo vệ các em khi có kẻ tới bắt nạt.


Thấy các bạn gà trống cõng em đi chơi, tíu ta tíu tít ngoài vườn, cậu cũng dắt ba đứa em đi chơi ở thảm cỏ xanh gần nhà, không quên dặn hai em lớn hơn đi sát bên mình để khỏi bị lạc. Rồi cậu xốc đứa bé nhấc lên lưng. Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau lưng cậu, đứa út gào thét vì bị những chiếc gai trên lưng của anh đâm vào bụng. Cậu hoảng hốt, chưa biết làm sao, cứ quay qua quay lại, thì lại liên tục những tiếng la lên của hai đứa em đi hai bên. Cậu chợt nghĩ ra là trong lúc bối rối quay qua quay về, những chiếc gai ở xung quanh cậu lại thản nhiên đâm vào hai đứa em hai bên. Sự hoảng hốt lại càng gia tăng. Kinh nghiệm non dại về cuộc đời của cậu chưa đủ dày dạn để giúp cậu xử lí tình huống trong những lúc thế này. Tất nhiên là sự việc đó rồi cũng qua. Nhưng tâm trí nhạy cảm của một chú nhím mới lớn không ngừng thôi thúc cậu suy nghĩ về những điều đó, nhất là khi những tình huống tương tự vẫn lặp lại không ít lần, với cả những người bạn khác trong khu rừng của cậu. Cậu mong muốn gần gũi, sống chan hòa với mọi người, luôn cố gắng mang đến cho những người thân của mình niềm vui, và hạnh phúc, nhưng cũng chính bản thân cậu lại vô tình làm cho họ bị đau nhói, bị tổn thương. Cậu chưa biết cách điều khiển bộ lông kỳ diệu của mình. Cậu dường như bắt đầu thu mình lại, không dám đến gần bất cứ ai, những tương quan với thế giới xung quanh đã dần dần bị cậu tự cắt đứt. Khuôn mặt vô tư của chú nhím con ngày nào giờ mang nặng những ưu phiền của một trái tim luôn mong muốn được biểu lộ tình yêu của mình.


Vào một buổi chiều êm ả bên dòng suối ở bìa rừng, những làn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh vờn quanh khuôn mặt đầy ưu tư của cậu, cậu soi mình trong dòng nước trôi êm. Những chiếc gai nhọn trên thân mình cậu lại làm cho cậu cảm thấy khổ tâm. Cậu mặc cảm. Cậu chỉ thấy đó như là rào cản khiến cậu khó gần gũi với người khác… Có lẽ nếu giờ phút này có một ông bụt hiện ra và tặng cho cậu một điều ước, dám nghĩ rằng cậu sẽ xin ông cất sạch mọi chiếc gai trên người cậu đi. Cậu ngồi lặng yên hồi lâu bên bờ suối. Co ro. Và đăm chiêu. Tâm tư của một chú nhím mới lớn thật quá đa mang, trong khi bố mẹ nhím của cậu vẫn cứ miệt mài với cuộc sống mưu sinh nên dường như chưa kịp để ý đến tâm tư đang dao động của cậu. Còn những đứa em nhỏ của cậu vẫn cứ vô tư vui đùa cùng nhau, chúng có đâm trúng nhau thì cũng chỉ la hét một hồi rồi cũng im. Chỉ có mình cậu, vẫn trăn trở với những thao thức suy tư của một chú nhím mới lớn.


Một hồi lâu sau, khi ánh mắt suy tư của cậu chuyển hướng, không chỉ dừng lại ở hình ảnh những chiếc gai nhọn trên thân mình, cậu chú ý đến dòng nước đang nhẹ nhàng xuôi chảy trên con suối. Cậu nhận thấy nước tự nhiên vốn chảy xuôi từ thượng nguồn về nơi trũng, nước mềm mại uốn mình qua mọi địa hình, qua mọi ngóc ngách, qua những phiến đá gồ ghề. Nước chảy đi đến đâu thì mang theo phù sa cho cây cối xanh tươi, và cho muôn vật được sinh sống. Con nước bao dung đón nhận mọi thứ người ta rải trên mình. Nước vô tư trong cuộc hành trình luôn luôn trao ban và đón nhận; nước chảy xuyên qua mọi vật cách rất tự nhiên, và mang đến cho mọi loài sự sống cũng rất tự nhiên không giới hạn. Chẳng ép buộc, cũng chẳng cưỡng cầu, nước cứ lặng lẽ trôi và mọi loài đều có nhu cầu cần đến nước… Càng nhìn ngắm dòng nước chảy trôi, cậu nhím của chúng ta càng thấy như mình đã khám phá một chân trời mới, tiếp thu được một bài học vô cùng quý giá từ dòng nước, bài học có thể giúp cậu giải quyết những ưu tư cậu đang mang. Bài học đầu tiên là sống đúng với bản chất và sứ mạng của mình, điều đó đồng nghĩa với việc sống theo quy luật của tự nhiên. Quy luật nước chảy về chỗ trũng là quy luật tự nhiên mà chẳng cần đến một tác động nào từ bên ngoài. Nước khi ở thể lỏng thì nhẹ nhàng và uyển chuyển chảy dọc từ thượng nguồn về xuôi, và trong hành trình đó, tự nhiên nước sẽ đem theo những phù sa và bồi đắp dọc hai bên bờ sông suối cho cây cối có dưỡng chất để phát triển.


Cũng thế, tình yêu chân thành và vô vị lợi, tự nhiên sẽ đưa người ta đến một cuộc sống viên mãn. Không cần phải gượng ép. Cũng chẳng cần phải đẩy đưa. Tự nhiên tình yêu luôn mang đến sự tốt đẹp. Nếu trong tâm mình mang một tình yêu chân thành, thế thì không cần phải lo lắng hay vội vàng đòi hỏi điều gì, mọi điều tốt đẹp sẽ đến vào lúc thuận tiện nhất. Đó là khi chúng ta khao khát và sẵn sàng. Và, như con nước bao dung đón nhận mọi thứ người ta quăng vào nó, thì bài học thứ hai mà cậu nhím học được lại là việc đón nhận chính mình, chấp nhận sự thật là mình. Những chiếc gai nhọn trên thân mình cậu có là gì nếu những người xung quanh luôn nhận thấy nơi cậu có một trái tim nhiệt thành, tận tâm với mọi người? Thượng Đế đã đặt trên cậu những chiếc gai đó không phải để cậu tự tách mình ra khỏi mọi người, nhưng đúng hơn là để thấy được cậu cần mọi người xung quanh đến dường nào. “Không ai là một hòn đảo”, Thomas Merton đã nói như thế. Không một ai hay bất cứ loài nào trên Trái Đất này có thể sống một mình, vì chính Thượng Đế đã dựng nên mọi loài cho nhau và vì nhau. Nếu như tôi có khiếm khuyết là để tôi biết tôi càng cần những người khác bổ sung cho tôi. Và nếu ai đó xung quanh tôi đầy những bóng tối thì chính tôi sẽ lại là người chiếu sáng cho họ. Đó chính là cuộc sống…


Mặt trời đã khuất dần sau rặng núi cao. Chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt. Không gian yên bình đến lạ thường. Chú nhím nhìn cánh lục bình trôi trên dòng nước và thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa cậu soi bóng mình trong nước, và cậu mỉm cười với những chiếc gai được cắm trên thân mình. Đây chính là ân huệ Thượng Đế ban tặng để cậu biết cậu còn cần đến Ngài, và cậu cần đến mọi người.

__mây bay ngang trời__MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa