Chúa Ơi! Con Đã Sẵn Sàng

Văn Tâm Mỹ, MRP
20/07/2025
396
Con sẽ bước nhanh không chút do dự Chúa là Đường, Ngài sẽ dẫn con đi trên con đường của Chúa. Chỉ cần con tin và nắm lấy tay Chúa, con sẽ không sợ vấp ngã đâu!



Lạy Chúa, khi một sứ vụ dần khép lại, mỗi người chúng con lại hồi hộp đợi “bài sai” trong niên khoá mới. Sẽ có người ở lại - kẻ ra đi. Người đến kẻ đi với những nụ cười hân hoan nhưng cũng không thiếu những hàng lệ lăn dài trên gò má…Con đã khóc, khóc vì nơi con đã ở và thi hành sứ vụ đã là một phần trong cuộc đời của con, là mảnh ghép yêu thương trong trái tim con. Mảnh đất, con người nơi đây đã in đậm trong trái tim con. Không phải vì những món quà trao tặng cho con, nhưng “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Con thương họ vì họ là những người “em thứ”, là người “chị họ” bên cạnh cuộc đời con, là anh Lazaro, ngay trước cửa nhà con.


Quả thật, họ đã cho con rất nhiều: cho con lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, dạy cho con đừng lo lắng điều chi, tính đơn sơ, lòng yêu mến nồng nàn…Những món quà họ mang đến cho con, chỉ là nải chuối, bông bắp, con sóc, con chuột đồng bắt được, những bó rau rừng, búp măng non… nhưng đong đầy mồ hôi công khó, là tất cả những gì họ có, họ dành cho con với sự trân trọng nhất…như đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư xu của bà goá trong Tin mừng Marco 12,42.


Con đã lo lắng: rồi đây ai sẽ thương họ; ai sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ; ai sẽ tiếp tục dạy cho họ con chữ; ai có thể ngồi lắng nghe họ, hay sẵn sàng để họ làm phiền mỗi khi ốm đau…Đó là muôn vàn trong nỗi băn khoăn của con trước khi lên đường đi xa. Hôm nay lặng quỳ bên Chúa trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, nghĩ tới họ nước mắt con tuôn rơi…Con nhớ hình ảnh những bà mẹ, những em nhỏ dúi dúi vào tay con đồng tiền mười ngàn, hai mươi…nói rằng “Sơ cầm lấy đi đường uống nước”. Đó là tất cả những gì họ có…Con nhớ những bữa cơm ân tình con được mời, những mái nhà xiêu vẹo, những gương mặt các em thơ nghêu ngao đánh vần, ngôi nhà nguyện vẳng tiếng kinh tối, cả tiếng ếch kêu vang vọng giữa thinh không… Nhưng lạy Chúa, tất cả nằm ngoài tầm tay của con. Con tín thác vào Chúa. Con xin dâng lại cho Chúa tất cả, những sứ vụ Chúa đã trao phó cho con trong thời gian qua. Những gì đã hoàn thành, hay những gì còn đang dang dở, con xin trao gửi lại cho Chúa, để con an tâm bước tiếp cuộc hành trình, vì nơi đâu cũng là nhà, nơi đâu cũng là cánh đồng của Chúa đang đợi đôi tay của thợ gặt. Ở đâu cũng được, miễn là được ở với Chúa được làm việc của Chúa, với Chúa, vì Chúa và cho Chúa. Lạy Chúa, con đã sẵn sàng đổi mới cái nhìn và thay đổi tư duy của con! Con tin vào lời Chúa “Đừng sợ” vì “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).


Con phải can đảm bước tiếp trên những con đường mới lạ, vào những vùng mà con chưa biết đến, ngay cả những vùng chưa hề có trong danh mục của con…


Con sẽ bước nhanh không chút do dự Chúa là Đường, Ngài sẽ dẫn con đi trên con đường của Chúa. Chỉ cần con tin và nắm lấy tay Chúa, con sẽ không sợ vấp ngã đâu!


Chúa sẽ làm cho con hơn cả điều con dám cầu xin hay nghĩ tới. Vẫn còn đó những mẫu gương đức tin cho con noi theo. Một Abraham can đảm từ bỏ tất cả gia sản, mạnh dạn lên đường theo tiếng gọi của Chúa khi tuổi đã cao mà không biết mình sẽ đi tới đâu! Một cô thiếu nữ còn non trẻ dám tin vào lời Thiên sứ truyền tin để đáp lại hai tiếng Xin vâng như Mẹ Maria vì tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37). Điều quan trọng không phải làm việc gì, ở đâu…Nhưng là tìm và thực thi ý Chúa.


“Lạy Chúa, đường lối Ngài, xin chỉ cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con” (Tv 25,4).

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa