Chữa Lành Từ Tình Yêu Thương - Tác giả: Tiểu Muội, MRP

15/01/2025
156


Thời gian gần đây, cụm từ “chữa lành” đang được nhắc tới ngày một nhiều, dần trở thành một khái niệm gắn liền với giới trẻ. Cứ mỗi khi căng thẳng, áp lực hay mất định hướng, nhiều người lại loay hoay tìm cách “chữa lành” nhằm cân bằng lại cuộc sống. Còn đối với tôi, cụm từ “chữa lành” cũng đã được nghe rất nhiều, nhưng đặc biệt hơn đó là được nghe thấy trong Tin Mừng khi nói đến tình yêu thương của Chúa. Và giờ đây, Ngài cũng đang cho tôi được trải nghiệm, khám phá cụm từ “chữa lành” nơi một vùng nông thôn với nhiều anh em Dân tộc Thiểu số, nơi mà điều kiện sống còn khó khăn.

Những ngày đầu tiên được đặt chân đến nơi đây, khung cảnh thiên nhiên trong lành tạo nên trong tôi một ấn tượng khó quên!. Băng qua những vạt mía xanh mướt trên những nẻo đường mới, tôi được đến gần với những người Anh em của mình hơn. Hành trang của tôi mang đi không có lương thực chất đầy, chỉ là những cái bánh quy nhỏ hay vài viên kẹo ngọt nhưng với một trái tim đong đầy tình yêu, và ….. một chút hồi hộp kèm theo những tia hy vọng.

 Mở ra trước mắt tôi là những ngôi nhà sàn lụp sụp, những bạn nhỏ với bộ quần áo lấm lem bùn đất và những cụ già neo đơn đang quằn quại trên giường bệnh. Những cảnh tượng ấy tưởng rằng chỉ thấy trên tivi, sách báo nhưng bây giờ đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi thầm nghĩ  “Chúa ơi, trên thế giới còn biết bao người như thế hả Chúa? Họ có đủ “lương thực hằng ngày” không? Con phải làm gì cho họ đây?” Bỗng có một bạn nhỏ chạy đến chào tôi và nở nụ cười hồn nhiên thật tươi như một lời mời tôi đến sát gần họ hơn. Sau những lời chào hỏi thân thương, những cái nắm tay, tôi chợt nhận ra rằng “chữa lành” không chỉ đến từ thuốc men hay vật chất mà còn từ những lời an ủi, những cái ôm, và sự đồng hành trong từng khoảnh khắc. Dù có thể là sự chia sẻ đơn giản, nhưng tình yêu thương, sự đồng cảm đã làm cho những vết thương cảm xúc dần dần được lành lại. Dù cuộc sống của họ đầy gian nan, nhưng niềm tin vào sự quan tâm chăm sóc của Chúa đã giúp họ có thể vượt qua những thử thách mà không khuất phục. 

Từng bước chân trên đường thăm viếng, tôi không chỉ mang theo những bài học về giáo lý đức tin, mà còn nhận được nhiều bài học từ những người Anh em về sự giản dị, chất phác, lòng trung thành, và sự kiên cường trong cuộc sống. Họ cho tôi bài học: dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, thì niềm tin vào Chúa vẫn là nguồn sức mạnh vô tận, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Nghe họ kể về cuộc đời của mỗi người, thêm một lần nữa tôi cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho tôi qua bố mẹ, qua rất nhiều người đã đi ngang qua cuộc đời tôi để tôi có được mọi thứ đầy đủ, như ngày hôm nay. Thật vậy, Chúa thương tôi ngay cả khi tôi chưa thầm thĩ nguyện xin… và Chúa càng thương hơn khi tôi chán nản, khóc thầm….  

Thấm thoát cũng đã kết thúc chuyến thực tập Tông Đồ. Bốn tháng không quá dài nhưng cũng đọng lại trong tôi hình ảnh những con người đơn sơ, mộc mạc lại chan hoà niềm vui,  tình yêu và quảng đại khi họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình đang có hay sẵn sàng nhường phần cho người thiếu thốn hơn mình. Chính những cuộc gặp gỡ và đồng hành cùng nhau ấy mà tôi thấy được rằng cuộc sống này thật đáng sống!. Thật lạ lùng khi có nhiều người lần đầu gặp gỡ mà để lại cho tôi một sự thân thương và gần gũi lạ thường. Từ đó, tôi kết giao thành những mối tương quan bền chặt hơn. Tôi thấy đáng để hy sinh hơn vì người khác, khi đó tôi thấy mình nhận được nhiều hơn cái đã cho. Thật đúng như lời Thánh Phaolo nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35)

Như lá non vươn cao mầm xanh, 
Như bồ câu tìm đến đất lành, 
Mẹ hăm hở lên đường gieo yêu thương. 

Và trong suốt hành trình ấy, tôi cũng tìm thấy sự “chữa lành” cho chính bản thân mình – tôi được nên giống Mẹ một chút trong hành trình lên đường ngay nơi môi trường tôi đang sống với những giây phút gặp gỡ, chia sẻ và lắng nghe họ, tôi được chữa lành từ trái tim, từ những hành động hy sinh, bác ái. Tôi thầm cảm ơn Chúa và tri ân những người đã luôn đồng hành, dìu dắt và yêu thương tôi. 

Thật vậy, “chữa lành” không chỉ là sự giúp đỡ một lần mà là hành trình dài của sự đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ trong những lời cầu nguyện âm thầm, giúp mỗi người tìm thấy ánh sáng hy vọng giữa những đêm tối của cuộc đời. Hy vọng sẽ không còn thất vọng!

Tiểu Muội, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa