Cây Bằng Lăng Xứ Ban Mê

Những ngày ở nhà, sáng nào tôi cũng đi lễ sớm cùng cộng đoàn. Khi bước vào nhà thờ, tôi thường thấy cha xứ quỳ lặng lẽ trước cung thánh để cầu nguyện. Hình ảnh ấy thật đẹp và bình an. Tôi nhớ có người từng nói với tôi: “Điều con thích nhất khi đến nhà thờ là thấy quý sơ đã quỳ cầu nguyện từ trước.” Và nơi cha, tôi cũng cảm nhận được điều ấy: một người mục tử luôn đi trước đoàn chiên trong đời sống cầu nguyện.
Cha dâng Thánh lễ cách trang nghiêm và sốt sắng. Những bài giảng của cha ngắn gọn, dễ hiểu nhưng đầy chiều sâu, khiến mọi người chăm chú lắng nghe. Lời Chúa qua cha trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết. Sau mỗi Thánh lễ, cha thường xuống cuối nhà thờ để chào hỏi từng người với nụ cười hiền hòa. Cha ít nói, không phô trương, nhưng luôn chân thành và tế nhị trong cách cư xử.
Giáo dân còn trìu mến gọi cha là “Cha Hưng Bằng Lăng”, vì khi về giáo xứ, cha đã tự tay trồng từng gốc bằng lăng quanh khuôn viên nhà thờ để tạo bóng mát và làm đẹp ngôi thánh đường. Mỗi cây bằng lăng hôm nay không chỉ đem lại sắc tím dịu dàng cho giáo xứ, mà còn trở thành dấu ấn yêu thương cha để lại nơi mảnh đất Ban Mê.
Cha đến thăm từng gia đình, quan tâm từng người, từ chuyện đạo đến chuyện đời. Đôi khi chỉ là một nụ cười, một cái bắt tay hay sự hiện diện âm thầm lúc giáo dân cần nâng đỡ. Cha kiên nhẫn hướng dẫn từng người viết đơn từ, nhẹ nhàng sửa sai mà không hề nóng vội hay trách móc. Cha không đứng trên cao để chỉ dạy, nhưng bước xuống để cùng đi với đoàn chiên mình được trao phó.
Năm giáo họ nhỏ bé của tôi được nâng lên thành giáo xứ, cha trở thành cha xứ tiên khởi. Ai cũng vui mừng và tự hào. Cha luôn đồng hành với mọi sinh hoạt của giáo xứ, từ việc lớn đến việc nhỏ, âm thầm và tận tụy. Dịp mừng 70 năm thành lập giáo xứ, cha cùng anh chị em tu sĩ và giáo dân chuẩn bị chương trình rất chu đáo nhưng vẫn giản dị, vì cha hiểu đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Dù là người học rộng hiểu sâu, cha vẫn khiêm tốn lắng nghe và tận tình hướng dẫn từng chi tiết nhỏ.
Rồi một ngày, vì nhu cầu của Giáo Hội, cha có bài sai mới: nhận sứ vụ tại Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Ngày cha rời giáo xứ, nhiều người đã nghẹn ngào rơi nước mắt. Không phải vì một cuộc chia tay chóng qua, nhưng vì ai cũng cảm nhận được tình thương cha dành cho đoàn chiên của mình.
Điều cha để lại cho giáo xứ chúng tôi không chỉ là ngôi nhà thờ hay những công trình vật chất, mà chính là tình yêu của người mục tử biết sống hết mình cho đoàn chiên. Qua đời sống của cha, chúng tôi nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và chăm sóc dân Người.
Ngày 11 tháng 4 năm 2026, cha được bổ nhiệm làm Giám mục phó Quy Nhơn. Chúng tôi vui mừng cho cha, nhưng cha chỉ khiêm tốn nói: “Xin hãy cầu nguyện cho cha.” Chính nơi cha, tôi càng xác tín rằng Thiên Chúa không chọn con người vì họ tài giỏi hay hoàn hảo, nhưng vì một trái tim biết tin tưởng và dám thưa tiếng “xin vâng”.
Dám tin dù còn sợ hãi.
Dám bước dù chưa thấy hết con đường.
Dám trao hiến dù biết mình yếu đuối.
Và chính trong tiếng “xin vâng” ấy, Thiên Chúa sẽ làm cho người được Ngài chọn trở nên đủ đầy theo cách của Ngài. Bởi chúng tôi tin rằng: Chúa chọn cha vì cha là người tôi tớ dám yêu thương và dám tin đến cùng.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Mục Tử nhân lành,
xin gìn giữ và nâng đỡ vị mục tử mà Chúa đã tuyển chọn.
Xin cho ngài luôn trung thành trong tiếng “xin vâng”,
can đảm bước đi giữa những trách nhiệm mới,
và mãi là dấu chỉ của tình yêu, sự hiền lành và lòng thương xót giữa đoàn dân Chúa.
Xin cho những “cây bằng lăng” cha đã gieo trồng nơi lòng người
tiếp tục nở hoa yêu thương, hiệp nhất và đức tin
trên mảnh đất Ban Mê thân yêu. Amen.
M. Minh Đức, MRP